XII.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhìn trân trân vào màn hình máy tính, ánh mắt thể hiện rõ sự bất lực, Kim Taehyung đã lén vào đây khi anh ngủ và thay màn hình nền của anh. Ngày hôm qua cũng vậy, hôm trước, trước, trước nữa cũng vậy. 

Tuy điều này không ảnh hưởng gì đến anh nhưng mỗi ngày mở máy tính lên đều không khỏi giật mình. Hôm thì là hình Tan, hôm lại là hình bông bồ công anh, hôm là sông Hàn, còn hôm nay là chềnh ênh cái mặt Kim Taehung to tướng. Mỗi ngày anh đều tò mò xem Kim Taehyung sẽ quậy như thế nào nhưng đến hôm nay thì đúng là thật sự không hề bình thường. 

Anh tặc lưỡi bỏ qua, mặc kệ cái màn hình nền ở đó, mở vào tệp công việc và tiếp tục mọi thứ còn đang dang dở. 

Bỗng chợt nhận ra rằng không thấy điện thoại của mình đâu, Min Yoongi nhìn xung quanh, lật hết chăn gối lên thì phát hiện thấy nó nằm trong khe ghế. 

Min Yoongi phải khó nhọc lắm mới lôi được nó ra, vừa chạm vào màn hình đã không khỏi giật mình chút nữa là đánh rơi điện thoại. Anh ôm bụng cười, vừa cười vừa nhìn vào màn hình điện thoại. 

Min Yoongi mở tin nhắn, chọn đến một hội thoại quen thuộc rồi nhắn 1 câu: 

"Tha cho anh đi Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro