Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol thích màu đỏ.

Cậu nhỏ cực kì thích màu đỏ, mẹ bảo cậu thích bất cứ thứ gì màu đỏ. Giày đỏ, đồ chơi màu đỏ, quần yếm màu đỏ,.... Tất tần tật những thứ có màu đỏ đều khiến cậu nhóc phát cuồng. Ừ thì nếu bạn đem một món quà có màu đỏ tặng cho ChanYeol thì cả ngày hôm đấy kiểu gì cũng có một cái đuôi lẽo đẽo theo bạn. Cậu bé này đối với màu đỏ cũng giống như tôi đối với đức tin của chính mình. Nó còn hơn cả một đam mê.

Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên ChanYeol đi học. Ở giữa cái cảnh mà bọn trẻ con khóc ầm lên vì không muốn đến trường thì nhóc nhà chúng ta lại rất....ừm...nói thế nào nhỉ? Anh hùng chăng? Cậu siết chặt chú gấu bông trong tay như muốn tiếp thêm sức mạnh, kéo lại quai chiếc cặp đỏ bị trễ xbéng rồi quay sang vẫy tay với mẹ mình.

"Mẹ, ChanChan đi học đây."

"Mẹ đưa con vào nhé." Người phụ nữ ái ngại nhìn đứa con nhỏ tuổi của mình khi phản ứng của cậu bé có hơi khác thường so với dự tính của cô cũng như những gì đang diễn ra xung quanh.

Quả thật là có hơi khác thường.

"Không được." ChanYeol lên tiếng, giọng nói ngọng nghịu nhưng rất kiên quyết. "Ba nói ChanChan phải tự mình vào lớp, như vậy mới là đàn ông."

Người mẹ dở khóc dở cười. Đây là kiểu lý luận gì thế này (____ ____!!!!)?

Rốt cuộc cô cũng đành nhượng bộ đứa con trai có hơi ương bướng của mình. Cô đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, tay cầm gấu bông, vai đeo balo chạy lạch bạch vào lớp học của con trai mà bật cười. Cậu bé của cô đáng yêu đến thế cơ mà!

Lần đầu tiên đến lớp, mọi thứ đối với ChanYeol đều lạ lẫm, bạn bè, cô giáo, bàn ghế,.....tất cả mọi thứ. Ở đây không có mẹ, không có ba, không có ông bà của cậu, người duy nhất thân thuộc chính là chú gấu bông cậu đang ôm trên tay.

"Gấu nhỏ ngoan, đừng sợ. Có ChanChan ở đây, ChanChan sẽ bảo vệ gấu nhỏ." Cậu vừa vuốt ve chú gấu bằng đôi tay mũm mĩm vừa lầm bầm. Không rõ là trấn an người bạn thân hay là trấn an chính mình.

Sau khi đã hoàn thành tốt công việc an ủi kia, ChanYeol bắt đầu đảo mắt nhìn quanh lớp học. Bất chợt, đôi mắt cậu bé mở to khi nhìn thấy một mái đầu màu đỏ cách cậu không xa lắm, và nhanh như chớp, cậu nhóc liền lạch bạch chạy đến trước mặt "tóc đỏ".

Tóc Đỏ cũng như bao bạn nhỏ khác, lần đầu đến trường nên đã khóc ầm một trận ra trò trước khi vào lớp. Đoạn cái thân hình tròn trĩnh của ChanYeol xuất hiện trước mặt, cậu bé liền ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt nâu long lanh lúc này đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Tóc Đỏ chớp mắt nhìn ChanYeol rất lâu, rất lâu, rất lâu,..... còn cậu nhóc nhà ta thì cứ đứng đó gãi đầu gãi tai nhìn lại đối phương. Đó là một khoảng thời gian im lặng vô cùng dài với một cậu bé luôn líu lo như ChanYeol. Chợt Tóc Đỏ đưa tay kéo chân chú gấu bông trên tay ChanYeol nhưng cậu bé vội giành lại người bạn của mình. Sự im lặng một lần nữa bao trùm cả hai đứa trẻ.

Và bất thình lình, Tóc Đỏ khóc ré lên khiến ChanYeol giật mình đánh rớt luôn chú gấu bông. Tóc Đỏ càng khóc càng lớn. Lớn đến nỗi bắt đầu gây sự chú ý của các bạn nhỏ khác cùng cô giáo. Nhưng mà cô có dỗ thế nào thì Tóc Đỏ cũng không chịu nín. ChanYeol bắt đầu thấy đau hết cả đầu, cậu nhỏ ra sức dùng hai tay bịt tai lại nhưng tiếng khóc của Tóc Đỏ cứ vang vọng bên tai. Cậu thực sự chịu hết nổi rồi!

ChanYeol vội vàng nhặt chú gấu bông đưa cho Tóc Đỏ và ngay tức thì cậu nhóc ngưng bặt. Cô giáo trẻ thở phào nhẹ nhõm, việc ChanYeol vừa làm đối với cô giáo là một hành động đáng biểu dương. Cô dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên gương mặt bầu bĩnh của cậu bé.

"BaekHyun ngoan, đừng khóc nữa. ChanYeol, con chơi cùng bạn nhé."

Giờ ChanYeol mới biết Tóc Đỏ tên là BaekHyun.

ChanYeol ngồi xuống trước mặt BaekHyun và chỉ tay vào chú gấu bông nói. "Gấu nhỏ là bạn của ChanChan, lúc nào ChanChan đi ngủ cũng có bạn gấu hết. Bạn gấu giỏi lắm."

"BaekHyun thích gấu nhỏ. Gấu nhỏ là của BaekHyun" BaekHyun vừa đùa nghịch vừa đáp trả. Đột nhiên ChanYeol cảm thấy như mình sắp mất đi người bạn thân.

"ChanChan cho BaekHyun mượn gấu nhỏ thôi."

"BaekHyun thích gấu nhỏ." Cậu bé lặp lại lần nữa, vẫn không thôi vung vẫy chú gấu bông trong tay.

"Nhưng gấu nhỏ phải đi ngủ với ChanChan....." ChanYeol yếu ớt lên tiếng khẳng định lại quyền sở hữu của mình.

"Nhưng BaekHyun thích gấu nhỏ." BaekHyun nói rồi lao lại ôm chầm lấy ChanYeol. "BaekHyun thích gấu nhỏ lắm. ChanChan tặng gấu nhỏ cho BaekHyun nha. BaekHyun hứa sẽ thương gấu nhỏ."

"Để ..... để ChanChan hỏi gấu nhỏ đã." ChanYeol ngập ngừng lên tiếng.

"Gấu nhỏ, gấu nhỏ có thích chơi với BaekHyun không?" Cậu nhỏ nhà chúng ta quay sang nhìn sâu vào đôi mắt của chú gấu như thể nơi đó chứa câu trả lời dành cho cậu vậy. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn người bạn tóc đỏ trước mặt mình. "Gấu nhỏ nói gấu nhỏ cũng thích BaekHyun lắm. Vậy nên ChanChan tặng gấu nhỏ cho BaekHyun đó."

"BaekHyun cũng thích gấu nhỏ với ChanChan." Cậu bé tóc đỏ reo ầm lên và vươn mình "thơm" một cái rõ to vào má bạn mình.

ChanYeol thời khắc đó cảm thấy Tóc Đỏ thật thơm, tặng gấu nhỏ cho Tóc Đỏ thật thích.

"ChanChan, gấu nhỏ của con đâu." Ngươi phụ nữ nhìn con trai đang ôm chiếc balo đỏ trong tay. Mọi ngày hễ cô đem chú gấu bông đi cất là đứa trẻ này sẽ khóc lóc đòi lại mà lần này vừa đến trường có một ngày thôi đã chẳng thấy người bạn của nhóc đâu, thậm chí thằng bé còn không khóc.

"ChanChan tặng gấu nhỏ cho Tóc Đỏ rồi mẹ. Gấu nhỏ nói gấu nhỏ thích Tóc Đỏ lắm." ChanYeol mỉm cười tươi tắn đáp lại mẹ mình. Cô hoàn toàn không nhìn thấy một chút nào thất vọng hay buồn phiền trong đôi mắt ấy.

"Tóc Đỏ?"

"Đúng rồi. Tóc Đỏ xinh lắm mẹ." Cậu nhóc vẫn cười. Cậu thích gọi BaekHyun bằng cái tên Tóc Đỏ này hơn gọi là BaekHyun

"Vậy không có gấu nhỏ nữa, con có buồn không?" Câu hỏi của người mẹ khiến cậu nhóc hơi xị mặt, nhưng cậu lại hé môi cười rất nhanh.

"Gấu nhỏ nói là gấu nhỏ rất vui. Vì gấu nhỏ vui nên ChanChan cũng vui."

Cô nhìn con mình hồi lâu rồi khẽ thở dài, lẽ nào Tóc Đỏ đó lại xinh đến mức có thể soán ngôi được chú gấu bông thân yêu của cậu nhóc này.

Nhưng mà cái tên ChanYeol dùng để gọi người ta là gì ấy nhỉ? Tóc Đỏ? À ra là tóc đỏ. Người nào đó có tóc màu đỏ chứ gấu bông thì đâu coa màu đỏ đâu.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro