[Drabble - ChanHun ] Loại nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hàn Tuyết ( Mít )
Category: SA
Pairing: ChanHun

Rating: K

Disclaimer: T^T …. Không phải của tôi.
Note : Hu hu , mình thực sự xin lỗi về bộ In The End , quá bí ý tưởng :(( . Hẹn gặp lại các bạn cùng chap mới vào vài tháng sau. 

Quà tạ lỗi nè ~~~

Let’s Go :

Yêu có nhiều loại . Đau khổ , điên tình , vui vẻ hạnh phúc đều có . Trên thế giới , phân ra làm ba loại người.

- Người thứ nhất : Khao khát được yêu . Yêu ai cũng được , chỉ cần biết nếm thử cảm giác khi yêu là đủ . Người khác tỏ tình liền đồng ý luôn , còn có tình cảm hay không thì yêu rỗi hãng tính.

- Người thứ hai : Dằn vặt vì yêu , muốn yêu nhưng lại đấu tranh tư tưởng . Đứng giữa ranh giới , chẳng muốn bước sang bên nào . Hoặc là sợ đối phương không có tình cảm với ta , hoặc là yêu nhưng không thể cùng sánh đôi với người mình thương.

- Người thứ ba : Ghét yêu và Sợ Yêu ! Muốn tránh xa khỏi tình yêu , cả đời ung dung tự tại đi đây đi đó , không phải là sướng hơn sao ? Nói ngắn gọn , là kì thị tình yêu . ( Tất nhiên là niềm thương gia đình , quê hương , v…v thì không bỏ được ).

***

Ngô Thế Huân chính là một ví dụ điển hình cho hạng người thứ ba . Mẫn cảm với yêu . Đi đâu mà bắt gặp những đôi yêu nhau liền cảm thấy có chút rợn tóc gáy , không biểu hiện ra ngoài nhưng những ai chơi thân với cậu nhóc này lại hiểu quá rõ. Khó hiểu quá mức mà nhỉ ?

Mặc dù biết là thế , vẫn có rất nhiều người tình nguyện dâng trọn trái tim bé nhỏ cho cậu . Vì sao ư ? Thế Huân đẹp. Đẹp đến nỗi mà ai nhìn vào cũng bị hút hồn . Cậu ấy cũng rất tốt bụng nữa . Không hoàn hảo nhưng cũng lấy lòng được đa số những người mà cậu quen.Kể lể là vậy , tán Thế Huân còn khó hơn việc đi tìm một trăm hũ vàng dưới đáy biển. Vậy nên , chẳng ai thành công cả.Rồi người ta cũng dần dần tuyệt vọng , không nghĩ đến chuyện yêu đương , ngỏ lời cùng Thế Huân nữa.

***

Phác Xán Liệt chính là người đứng đầu của hạng người thứ nhất . Trải qua hơn hai mươi mối tình , vẫn cảm thấy chưa thấm . Bề ngoài là “yêu” , bên trong thì lại chẳng khác gì trẻ con lên ba nói khái niệm yêu một người là như thế nào.

Hai người khác nhau một trời một vực mà lại là bạn thân từ hồi còn quấn tã . Người ta chẳng hiểu nổi , Xán Liệt lúc nào cũng bị cuốn bởi những cuộc hẹn hò với người tình thì lấy thời gian đâu mà chơi với Thế Huân . Là bạn thân đó . Lạ nhỉ ?

***

Thế Huân liếc mắt nhìn thằng bạn đang chúi đầu vào cái điện thoại của nó ” Lại em mới ? “.

- Không . Tao chán rồi . Giờ muốn đổi gió . Chẳng có hẹn hò với em nào hết .  .

- Hầy … Mày nên đi bệnh viện kiểm tra Xán Liệt à . Tao tưởng mày bảo đến khi tìm được tình yêu đích thực thì phải hẹn hò được với một trăm em chân dài mà.

….

- Tao với mày hẹn hò đi ?

” Mày nói cái *beep* gì thế ? ” – Lời nói liền đi kèm hành động . Thế Huân mặt mày cau có đạp cho Xán Liệt một cú đến tận mây xanh.

Căn phòng … chìm vào biển lửa bao la.

***

Sau hai tuần kể từ ngày Xán Liệt buông câu hỏi đồi trụy (?) kia ( Thế Huân nghĩ là vậy) , chẳng biết ma xui quỷ khiến nào Thế Huân lại đồng ý . “Quen” nhau được hai tháng , Thế Huân cũng bắt đầu dần thích ứng với việc “có người yêu”.

Trừ bỏ việc khoảng thời gian đầu khá sốc thì nhìn chung cũng ổn. Giữa cậu và Xán Liệt vẫn sử xự với nhau như thường . Nhưng , Thế Huân cảm thấy có chút ấm áp vì đã có người sẽ quan tâm mình hơn những người bạn khác . Xán Liệt cũng sẽ ngoan ngoãn (?) hơn lúc cả hai đơn thuần chỉ là bạn thân của nhau.

***

Xán Liệt nghĩ mình đang Yêu , là Yêu đó. Anh biết yêu từ cái ngày lên mười , yêu bạn thân của mình – là Ngô Thế Huân . Kiên trì bên cạnh người ta bao năm , dĩ nhiên là biết cái tật Ghét Yêu của người đó. Hẹn hò với người khác cũng chỉ để thử xem người kia sẽ có biểu hiện thế nào. Ờ , vẫn là con số 0. Anh , vừa là loại người thứ nhất , vừa xen kẽ thứ hai . Cũng không trách Xán Liệt được . Thế Huân vô tình như vậy cơ mà.

Câu nói kia đã lấy mất của anh toàn bộ dũng khí , biết là cơ hội Thế Huân đồng ý không cao nhưng vì tuyệt vọng quá nhiều vẫn buột miệng nói ra . Bây giờ , anh nghĩ rằng mình đang yêu Thế Huân thật , còn người kia lại nghĩ chỉ là vui đùa. Đau khổ lắm chứ.

Chẳng lẽ , cả đời chỉ biết lẽo đẽo âm thầm bảo vệ con người đó .

***

 Thế Huân ngồi co ro một góc trên sô pha . Tiếng hút trà sữa rột rột vang lên , bên cạnh còn có Xán Liệt đang ôm cậu vào lòng.

- Này , em tính cứ như thế này mãi sao ?

- Như thế này là thế nào ? *rột rột*

- “Hẹn hò” với nhau được ba năm rồi đó !

- Anh chán , muốn dừng ? *rột rột*. 

- Không , ý anh là ….

*rột rột*

- ĐỪNG UỐNG NỮA . NGHE ANH NÓI NGHIÊM TÚC.

Anh là yêu em thật lòng . Ngày đó , nói câu ấy ra , anh nói nghiêm túc đó . Anh cứ nghĩ em sẽ không đồng ý , vậy mà dây dưa với nhau đã hơn ba năm rồi . Em có chút tình cảm nào với anh không ? Chúng ta , bắt đầu một mối quan hệ thực sự được chứ ?

- *rột rột* Em sẽ đồng ý nếu anh đi mua mười ly trà sữa cho em.

  ……. *rột rột*

****

Yêu còn có thêm loại thứ tư nữa : Hai người có chung nhịp đập , dũng cảm làm quen và yêu nhau. 

Vậy hai người này , thuộc loại nào ? 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro