chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Hôm nay Yui và Paru cãi nhau to, không ai chịu nhận lỗi, đến lúc về nhà cũng không thèm nhìn mặt nhau, Paru tức giận vào phòng, lát sau cũng đem tức giận vào giấc ngủ

Lúc Paru tỉnh dậy, mơ mơ màng màng tìm Yui

Paru: Yui, chị đâu rồi?~~

Mà khoan, hình như còn giận người ta

Nàng quay đi, định ngủ tiếp, mới phát hiện có tờ note nhỏ màu hồng đặt trên giường

'Paru, chuyện lúc nãy chị xin lỗi, đừng giận nữa, nếu dậy rồi thì đừng ngủ nữa, chờ chị về sẽ mua melonpan cho em'.

Paru đọc xong, hai má ửng đỏ, rốt cuộc vẫn không thể giận lâu.

2.
Yuki cùng Mayu hôm nay cùng đi đến thư viện trên một con phố nhỏ.
Đa phần đều thấy Yuki đọc sách, còn Mayu ngồi ngắm nàng

Mayu: Yukirin đọc gì vậy?

Yuki: tạp chí thời trang

Mayu không hỏi nữa, tiếp tục công cuộc ngắm người đẹp, lát sau lôi ra trong túi cuốn sổ nhỏ

Yuki: Mayu, em đọc cái gì vậy?

Mayu: bí kíp cưa đổ Yuki~

Trong thư viện có ai đó lấy cuốn tạp che cái gương mặt đang đỏ của mình

3.
Rena đang ngồi ăn kẹo, Jurina nhìn vào, cũng muốn ăn

Jurina: Rena-chan, đút cho em một viên nữa

Rena thấy thế, thuận tay lấy thêm một viên, bóc vỏ đưa cho đứa trẻ kế bên mình

Rena: há miệng nào

Jurina nghe theo, hướng đến Rena

2 giây sau, viên kẹo vẫn còn trên tay nàng, còn Jurina vẫn bình thản ngậm kẹo

Jurina: em thích viên trong miệng chị hơn

Rena kể từ lúc đó đã đứng hình

4.
Taka làm vỡ hộp phấn trang điểm của Acchan

Nàng không cố ý, chỉ là lúc đó lỡ tay quơ trúng, rồi để nó rơi tự do

Khỏi nói cũng biết, Taka sẽ chết chắc dưới tay ai

Bởi thế, lúc Acchan về nhà phát hiện hộp phấn vỡ, Taka lúc đó chính là đã quỳ xuống tạ tội

Taka: Atsuko, mình xin lỗi, thật sự không cố ý để nó vỡ đâu

Atsuko: Nên

Taka: mình xin lỗi, cậu muốn gì tớ đều làm

Taka vừa nói xong, chính là lúc phát hiện Acchan đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng một trận cảm thấy lạnh sống lưng

Acchan: lấy thân cậu đền cho tớ

Taka: kh...khoan, cậu nói cái...a...thả tớ ra...

Cảnh 18+, chưa đủ tuổi xin được phép bỏ qua.

5.
Có một lần, Yuki hỏi Mayu

Yuki: Mayu, em biết huýt sáo không?

Ừh thì, đáp lại cái vấn đề này, Mayu chính là ngó lơ không quan tâm đến

Yuki: nee, Mayu, thổi cho chị nghe đi~~~

Mayu vẫn tiếp tục ngó lơ. Yuki vẫn kiên trì nói thêm vài lần nữa, dùng cả tuyệt chiêu mắt cún con để dụ dỗ. Bất quá trước bộ dạng của người kia, Mayu cũng không chịu được

Nàng xoay người về phiá Yuki, hai môi chu ra lấy hơi, bắt đầu thổi

Mayu: Xì xì xì~~~~

Tình cảnh sau đó là Yuki ôm bụng cười, Mayu ở đây hai môi vẫn chu ra, gương mặt thì đã đỏ đến mức bốc khói. Lát sau Yuki không cười nữa, hôn vào cánh môi còn đang chu ra đó

Yuki: đừng thổi nữa, để môi em như thế này là được rồi.

6
Có lần, Jurina được người khác tặng cho vài cái hạt giống, hí hửng đem về nhà trồng.

Có lẽ không có kiến thức về cây nên trong mặc định của Jurina, mấy cái này chỉ cần vài tháng là ăn được, vỗ ngực nói với Rena một câu

Jurina: Rena-chan, khi nào cây ra hoa, em chính thức cưới chị

Rena không nói, bước vào nhà lấy một quyển sách, lát sau bước ra mới trả lời nàng

Rena: Jurina, cây đó 5 năm mới ra hoa a

Một mảng tĩnh lặng xung quanh 2 người, còn cảm nhận được tiếng quạ kêu ở phiá xa

Jurina: dẹp, dẹp, dẹp hết đi, không trồng nữa

Chậc, không có tính nhẫn nại gì hết




--------------------------------



Hôm nay đường cũng nhiều, ăn đi hen. Lâu lắm mới viết Atsumina, coi như kỉ niệm thuyền chìm, mừng mấy thanh niên sắm tàu ngầm tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro