chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các anh nhà ta rủ nhau trốn vợ đi bar club

Yuko: Hế lô mấy đồng chí lâu rồi không gặp

Taka: lâu rồi không gặp

Yui: lần đầu tiên em đi bar đấy

Mayu: chị với Nyan sao rồi?

Yuko: oppai vẫn to như ngày nào hêhêhê~~. Taka, nhà chú thế nào a?

Taka: vẫn ăn cà chua để sống qua ngày a. Mayu, còn em?

Mayu: oshiri của Yukirin vẫn đẹp như ngày nào a. Yui, còn chị thì sao

Yui: muối ở nhà vẫn còn nhiều, mọi người ăn không, em chia cho vài kg

Cả đám:"..."

Có cảm giác rất muốn an ủi Yui.

Yuko: ây dà, vì lâu rồi mới gặp cho nên hôm nay chúng ta sẽ quẩy hết sức, chơi hết mình, yeah!!!!!!

Cả đám:yeahh!!!!

Yuko: OPPAI, YEAH!!!!

Mayu: OSHIRI, YEAH!!!

Yuko/Mayu: YEAH!!!!

Mariko: Yeah!!!!

Yuko: bà già, làm quái gì ở đây, tui nhớ có gọi bà đâu?

Mariko: mấy đứa đi chơi không rủ, chế ở nhà cô đơn lắm có biết không*lau nước mắt*

Yuko: bà lấy mấy chai dầu để khóc vậy?

Mariko: không nhiều, 2 chai thôi em. Cho chế ở đây đi, chế chỉ chụp hình loli thôi, không méc ai đâu~~~

Cũng lúc đó, ở nhà, Jurina đang bị trói trên ghế, mặt mếu máo, xung quanh là các chị nhà, người cầm roi da, người cầm cây nến

Acchan: bị cáo Matsui Jurina, có chịu khai ra không?

Jurina: tha cho em, Rena-chan, cứu em!! *mếu*

Đối phương ngồi trên sofa, diện vô biểu tình chăm chú xem tivi, không để ý đến.

Kết luận một điều, Matsui Jurina chỉ có từ lết đến tử vong, không có ngoại lệ

Yuki: Jurina yêu dấu, bây gìơ có chịu nói cho chị biết những người kia ở đâu không?

Jurina: huhuhu, em có biết gì đâu

Haruna: *bấm PSP*

Paru: * quăng muối mode on* bây gìơ em muốn được nằm hòm hay nằm đất?

Haruna: * vẫn bấm PSP*

Acchan: một là em khai ra, hai là chị cho em thành siêu nhân, một phát bay xuống dưới.

Matsui Jurina bây gìơ chỉ ước một điều, kiếp sau có chết cũng không quen mấy người này, hoặc cũng lắm sẽ không ở chung cư.

Lúc này, tại quán bar, sau khi đã bung lụa nhảy tưng bừng thì cũng thấm mệt, Mayu mới sực nhớ hình như còn thiếu người

Mayu: Oshiriko-chan, chị gọi thêm Jurina, kêu nó tới đây chơi.

Thế là tin được gửi đến.

Tại nhà, chuông điện thoại rung, Jurina cũng run, đổ mồ hôi hột. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết mấy người kia nhắn tới. Trời đánh thánh đâm cô đi, biết thế tắt nguồn điện thoại.

Những người kia không tra tấn nữa, trọng tâm chuyển sang cái điện thoại, tin nhắn cũng cực kì ngắn gọn

"Jurina, tới chơi với tụi chị ở bar XX, có mấy em chân dài dễ thương lắm

By Yuko"

Hình như trong nhà có mây đen, lâu lâu có sấm chớp nữa. Thế là mọi người rời đi, để lại Jurina bị trói và Rena vẫn chăm chú với cái tivi.

Jurina: Rena-chan, cởi trói cho em~~~

Hình như là Rena ngủ luôn rồi.

Jurina ăn bơ toàn tập, mếu máo khóc không nên lời. Chỉ biết ngậm ngùi cầu nguyện cho những người còn lại

" Mọi người, đứa em này xin được đắc tội, không thể cứu được mọi người".

Tại quán bar

Mọi người vẫn đang ngồi uống

Ở bên ngoài có tiếng la hét, một cô gái bước vào, khí chất như nữ hoàng đầy quyền lực, theo sau là những người khác.

Acchan: TA-KA-HA-SHI MI-NA-MI!!!

Quái vật tới. Nghe giọng nói đó, Taka lập tức có rúm người, tái xanh mặt.

Taka: A...Atsuko, sao cậu biết tớ ở đây?

Acchan: cậu giỏi ha, đi bar ha, ngắm mấy em chân dài ha, coi tớ như người chết ha, để coi về nhà tớ xử cậu thế nào?

Thế là xách tai lôi đi mất.

Mấy người kia tình trạng cũng không mấy khả quan.

Yuki: không Pom, không anime, không manga, không oshiri, về nhà với chị.

Mayu: WAH!!! YUKIRIN A~~!!! ĐỪNG MÀ!!!*lăn lê bò trườn*

Thêm một cặp đi mất.

Haruna: Oshima Yuko, cậu được lắm, ngắm chân dài còn rủ rê, kì này cho cậu sống không bằng chết

Yuko: K...Khoan đã, Nyan, còn có Mariko nữa mà, eh, bả đâu rồi?

Trên bàn có một tờ giấy note, nội dung ngắn gọn

"Chị chợt nhớ là có việc bận, đi trước nha, yêu mấy đứa * hôn gío*

Yuko trước khi bị lôi đi chỉ kịp la lên một câu " BÀ GIÀ CHẾT TIỆT"

Còn một cặp, một cô gái đứng đó, mặt chứa cũng gần kg muối, một cô gái đang ngồi, không dám động đậy

Paru: Yui à, mình về nhà " đóng cửa dạy nhau " ha

Yui: Pa...Paru à, chị xin lỗi mà~~~

Thê là vừa đi vừa năn nỉ, thẳng đến khi về đến nhà.

Rất lâu sau đó, họ mới được gặp nhau, lần này có sự cho phép của Hội chị em phụ nữ quyền lực ở nhà.

Yuko: chào mấy đứa, sống tốt không?

Taka: cà, cà, cà, sáng trưa chiều tối đều cà, cà everywhere

Tội nghiệp, lên cơn hoang tưởng rồi. Mayu cũng chẳng khá hơn, hai mắt thâm quầng như thiếu ngủ.

Mayu: manga ơi, anime ơi, Pom ơi, mấy em đâu rồi~~~

Thêm một thành phần lên cơn hoang tưởng.

Hình như Yui là người duy nhất vẫn còn bình thường, khi được hỏi tới cũng trả lời thế này.

Yui: em chỉ bị chuyển thành osin cao cấp không công thôi, không có gì cả.

Lần đầu tiên có khác, bán muối như thế hóa ra cũng còn có tâm.

Cuộc sống đau khổ vẫn còn tiếp tục dài dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro