chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đại gia đình AKB đi chơi công viên giải trí, mọi chi phí đều do Mariko-sama lo

Ở trước cổng

Mariko: mọi người chụp tấm hình nào *mặt hớn hở*

Không ai quan tâm.

Yuko: NyanNyan, đội tai mèo đi a, đáng yêu lắm~~~

Haruna: không, tự đi mà đội

Mayu: Yukirin, coi em đội tai thú nè~~~

Yuki: kyaa, kawaii, chị chụp bức hình nào~~~

Chiyuu: Chin, đội tai mèo này, nhìn ngạo kiều lắm a~~~

Tomo: g...gì chứ, đồ ngốc nhà cậu, tôi không đeo đâu.

Và còn hàng loạt những hành động hường phấn khác chưa được đề cập đến nữa. Mariko dự là sẽ bị tạt đường đến ngập mặt.

Bé Sakura đứng đó mút kẹo, cầm camera quay phim.

Bước vào công viên

Mariko: chúng ta sẽ chơi trò này

Nhắc đến công viên giải trí không thể không nhắc đến tàu lượn siêu tốc. Cả đám ngước đầu nhìn cái dốc, nhìn đến lưng gập theo một góc 90° mới thấy đỉnh.

Kì này 10 phần hết 8 phần là gặp được ông bà.

Yui: em không chơi được không?

Mariko: vậy chị để Paru cho anh đẹp trai nào ngồi kế bên nhé

Paru: Yui~~~

Yui: em đi mua vé đây.

Ngồi ở bên ai cũng được, nhưng với trai đẹp thì chắc chắn Yui không bỏ qua. Gì chứ, cô là ai, là người yêu hoàn hảo của Paru. Ăn bao nhiêu muối rồi, chẳng lẽ IQ không tăng à.

Đang đi lên dốc, mọi người đều yên vị trên ghế của mình. Mariko ngồi kế bé Sakura, khỏi phải nói sung sướng đến cỡ nào. Rút một xấp giấy ra, đưa mỗi người một tờ

Mariko: mấy đứa kí vào

Yuko: gì đây bà già?

Mariko: bảo hiểm nhân thọ a, mấy đứa có chết chị cũng sẽ giúp mấy đứa lãnh tiền.

Paru: chắc lúc đó chị cũng còn sống.

Mariko bị Paru quăng muối, rất muốn khóc a~~~

Sau khi chơi xong

Hơn một nửa thành viên nằm bẹp dí trên ghế, hồn không biết bay đi đâu. Những người còn lại vẫn đang cố gắng đứng vững, trên mặt hiện đầy đủ 50 sắc thái.

Yuko: bà già, Nyan mà bị gì tui thề cho bà đi cái tàu lượn đó 48 lần nữa.

Gìơ ăn trưa

Sau khi đã chơi chán chê cả lũ bước vào quán ăn, công cuộc rải đường vẫn được tiếp diễn.

Acchan: Taka, đút tớ đi~~~

Taka: há miệng nào~~~

Jurina: ăn thịt đi Rena, chị ốm quá rồi

Rena: em tự đi mà ăn

Yui: Paru, ăn thế nào mà dính mép kià

Paru: lau cho em đi~~~

Mariko ngồi ở đó, đau đớn tự kỉ một mình, tại sao nàng lại cô đơn a~~~

Bé Sakura ngồi kế bên: Mari-chan, ah~~~~

Mariko khóc hết nước mắt, loli đút cho ăn, thiên đường là đây~~~

Buổi tối, thời điểm mà mọi người cùng thử sức với nhau với karaoke thần thánh

Sau 2 tiếng hò hét trong phòng, từ những bài hát đỉnh của đỉnh đến những bài hát không biết từ đời nào chui ra, một vài người đã lăn ra ngủ, điển hình là Paru và Rena, khi ngủ vẫn còn nói mớ

Paru: melonpan kià~~~

Rena: tới ăn đi~~~

Cả đám: chúng nó gặp nhau trong mơ à?

Trong lúc đang thắc mắc, bé Sakura đã thôi mút cây kẹo từ sáng đến gìơ, hùng hổ bước lên cầm mic, bài Akai Sweet Pea được bật lên.

Giọng ca trong trẻo vượt qua sự hiểu biết thông thường của con người được phát ra từ miệng bé. Những người kia trố mắt nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ

"Chính trị gia đọc diễn văn còn hay hơn nó"

Sau khi hát xong, màn hình hiện ra số điểm

91 ĐIỂM

Nước trong miệng người nào người nấy phun hết ra ngoài, căng mắt nhìn bảng điểm.

Cả đám: CÁI MÁY BỊ HACK À?

Người trên sân khấu nhe răng cười, giơ tay chữ v.

Đi chơi kết thúc, mỗi người ai về nhà nấy, riêng Jurina và Yui phải vác thêm hai con người đang trong giấc mộng với melonpan về. Nghe nói sau lần đi chơi, Mariko không thèm rủ nữa vì hết tiền

....................
...........

Về vấn đề mà Sakura hát karaoke, mấy bạn muốn biết hãy xem HKT Odekake. Lúc đó mình xem muốn cười lôn ruột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro