[ 04 ] Hạ buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by Marne

TaeHyung vẫn thường được nghe, giọng nói thân thiết tinh nghịch ấy ngập tràn sức sống mỗi khi bông vạn thọ tây cuối cùng của xứ DaeGu rụng xuống nền đất ẩm.

- Tae ơi, mưa rào rồi kìa! Đừng ngồi đó nữa, mau ra đây đi !

TaeHyung thích mùa hạ, mùa của tuổi trẻ, của những mối tình nồng nhiệt.

Tất nhiên, cậu cũng có một tình yêu hết sức cháy bỏng, với vài que kem mát lạnh, cùng đón những ngọn gió đầu hạ buông trên cánh đồng lúa, những cơn mưa rào thoáng chốc, và cả anh.

Cháy bỏng không phải là sự khoáng đạt và điên cuồng như cuộc sống nơi thành phố, điều mà HoSeok luôn kể cho cậu nghe mỗi khi về quê, mà là lần nào YoonGi cười, cũng đều khiến trái tim TaeHyung tan chảy còn nhanh hơn que kem thập cẩm để ngoài nắng.

___

Cậu thường rủ anh ra đồng khi kì nghỉ đến, cả hai sẽ lén lút hái trộm vài bông lúa sắp chín, nằm luôn lên bãi cỏ gần đó mà thưởng thức thành quả vừa "chôm" được, chẳng quan tâm là lúa của nhà ai, bởi có sao đâu, khi hạ đến là phải sống hết mình mà.

Mọi bận là thế, nhưng với mùa hè này, lại có cái gì đó đặc biệt len lỏi trong trái tim còn bỡ ngỡ với cuộc đời của TaeHyung.

- YoonGi, dạo này em lạ lắm, cứ muốn gặp anh mặc dù nhà anh ở ngay sát bên, xong thi thoảng nhìn anh lại chỉ muốn ôm rồi nựng má. Còn nữa, lúc nào anh cười em cũng nghe thấy tiếng xèo xèo ở chỗ này này.

TaeHyung làm mặt lo lắng, chỉ tay vào ngực mình.

- Chắc là em bị cảm rồi TaeHyung, ai đời lại muốn ôm giữa cái nóng chảy cả mồ hôi thế này chứ.

YoonGi cười, xong lại cho một hạt thóc vào miệng nhai. Mái tóc anh nhẹ bay trong gió hạ, TaeHyung nhìn đến ngất ngây.

Ôi, tuổi trẻ với những tâm tư tình cảm như cơn mưa đầu tháng sáu, luôn đến bất ngờ, vội vã, dữ dội và chẳng ai có thể lường trước được.

TaeHyung ngây người cả phút, sau đó như bị một lực hấp dẫn nào đó lôi kéo, cậu chậm rãi nhích dần về phía anh, khẽ nhắm mắt lại.

Dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn còn vương mùi thanh khiết của bông lúa, xúc cảm mềm mại kì lạ khiến cho cậu chẳng muốn rời đi.

Đúng thật YoonGi ạ, em bị cảm rồi, nắng mùa hạ ở DaeGu chói chang quá...

Và cậu bỗng nhận ra, trái tim anh cũng như mình vậy, dường như của cả hai đều đang đập nhanh hơn bình thường đến hai lần.

___

Chiều xuống, ngại ngùng đi bên nhau, tay đan tay, ngón tay khẽ siết, TaeHyung cảm nhận được lòng mình lâng lâng, khẽ nhìn anh một chút rồi đôi môi nhoẻn mỉm cười.

Phía xa kia, mặt trời đang dần tiến vào sau núi, cùng với hoàng hôn, cậu thấy hạ buông trên mái tóc, khuôn mặt và nụ cười của anh, trên cả đôi tay nắm chặt và buông thẳng vào trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi