[ 20 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by tún

___


Min Yoongi thật ra là hiện thân của bông hồng xanh được trồng ở một khu vườn bí mật của chốn Hoa giới. Cậu đã hoá tinh được một kiếp người ngắn ngủi, tưới máu cho nhân loại, để giải cứu vị thần tối cao mang trên mình một phong ấn.

Bởi một nghìn năm hồi sinh một lần, nên Yoongi hiện tại đang trong thời gian tu dưỡng linh khí, và cậu sẽ không thể biến thành hình người trong suốt thời gian đó.

Cậu như đang nghỉ ngơi sau một hành trình dài. Dù là một bông hoa, dẫu độc nhất vô nhị, Yoongi cậu vẫn hóa tinh với ánh sáng yếu ớt để có thể nghe thấy thế giới xung quanh mình.

Cho tới một ngày sau vài trăm năm, tưởng chừng khu vườn bí mật này không ai biết nữa ngoại trừ vị thần Kim Seok Jin - người nối dõi của lão thần Kim, người tạo ra cậu, thì bỗng xuất hiện bước chân của một kẻ khác.

Kẻ lạ mặt đi với phong thái ung dung, trang phục cao quý, năng lực tiềm ẩn bên trong mạnh mẽ tới nỗi cậu cũng có thể cảm nhận được dù vẫn chưa hoàn thành quá trình linh dưỡng.

Hắn ta dừng chân trước bông hoa đang toả sáng khác biệt rồi khẽ mỉm cười: " Cuối cùng ta cũng tìm ra em rồi, Min Yoongi. "

" Ngươi là ai? " Yoongi lên tiếng, cánh hoa đung đưa. Cậu bất ngờ với tên này đây, hắn là ai mà biết nơi này, biết cả tên của cậu.

" Em không nhớ ta sao? Ta là Kim Taehyung đây. "

" Đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ nha. "

" Nhìn mặt ta giống kẻ như vậy sao? "

" Giống. Giống cực kì. Giống lắm luôn á. "

" Em... em... ta mất mấy trăm năm để tìm ra em mà em lại đối xử với ta như vậy! "

" Rồi sao? "

" Đồ bông hoa xấu xí. Ta chờ em hồi sinh rồi em biết tay ta. "

" Ngươi dám chê ta xấu xí? Ngươi có biết ta là độc nhất vô nhị không hả? Ngươi cứ chờ ta hồi sinh đi, ta sẽ cho ngươi biết tay. "

Kim Taehyung nín cười nhìn bông hồng xanh rung lắc dữ dội. Nếu hoá thành người chắc chắn sẽ là hình ảnh Min Yoongi chống nạnh chu mỏ hờn dỗi cả thế giới. Sẽ rất đáng yêu cho coi.

" Vậy ta chờ em trở lại đó. Ta không thể ở lại nơi này lâu được. " Taehyung cúi người nâng niu bông hoa trên những ngón tay, đặt lên đó một nụ hôn rồi bước đi.

Nếu không phải vì hắn có sức mạnh vô hạn thì hắn đã không thể bước chân vào Hoa giới, nơi chỉ có những người cai quản và thuộc dòng dõi này mới có thể tự do đi lại. Bởi sự tồn tại của một khế ước giữa Hoa giới với các giới còn lại.

Ta giúp em thêm một nửa linh lực, mong em mau nhớ ra ta. Ta đã nhớ em mấy trăm năm rồi.

Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng xoay quanh Yoongi, cậu đưa tay lên, tất cả lập tức được truyền vào cơ thể. Khoảnh khắc cánh hoa nở rộng ra thêm một vòng, một vài mảnh kí ức được ghép lại cũng là lúc cậu biết mình sắp trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi