[ 23 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của chua.

__

đã sáu tháng từ ngày anh trai đó kéo taehyung vào cái nơi xó xỉnh này, và đến bây giờ cậu vẫn chưa biết mình đang làm cái quái gì ở đây.

chậc. ít nhất bây giờ mình cũng có một chỗ ở (có thể coi là) yên ổn, và một công việc (cũng có thể coi là) yên ổn và sẽ không bị đuổi đi - nếu như anh ta không ác độc đến mức vứt con người mình vừa cứu lấy ra ngoài. biết đâu đấy.

đó là góc nhỏ của một con phố rộng lớn, ngay sau một quán bar cũ to tướng đã từng có những tiếng nhạc chói tai và những ánh đèn rực rỡ vào buổi đêm - cho đến khi khu dân cư quyết định tẩy chay nó và khiến nó đóng cửa. tuy nhiên, có vẻ như nơi này lại có gì đó khác hẳn. kì cục và tách biệt. ngay cả với không gian chung xung quanh.

ai tưởng tượng nổi sau nơi sầm uất ồn ào màu mè hoa lá kia lại có một căn nhà - nếu như có thể gọi một căn phòng rộng chưa đầy hai mươi mét vuông với đống giấy tờ chồng chất chất chồng là nhà - yên tĩnh và bình dị đến lạ thế này.

và từ đây lại còn phát ra hơi thở của làng quê nữa.

bờ tường vàng bám chút rêu, cây leo trang trí từ nhà bên cạnh vắt sang nóc rơi thẳng xuống dưới, cánh cửa gỗ sồi không chắc chắn và bậc thềm ngắn một mẩu - vừa đúng cỡ chân của anh chủ.

ngoại trừ anh chủ lập dị thích đánh đàn chuyên gia khoác lác về ước mơ làm nhạc sĩ nổi tiếng thì, ừm, đây là một nơi khá yên bình. à mà đâu, thực ra anh chủ cũng yên bình lắm chứ.

nhà của anh chủ nhỏ nhưng xem ra vẫn đủ cho hai người sống chen chúc, thậm chí còn thừa thêm chỗ cho công cuộc kinh doanh của anh.

ừ, 'kinh doanh'.

phải làm việc chứ, đúng không?

anh chủ làm nghề 'kinh doanh nhạc', tức là đem nhạc của mình đi bán, nói trắng ra là diễn piano dạo ở ngoài đường. không, còn kinh khủng hơn, ở hành lang nhà.

rồi một ngày anh chủ bảo giờ nhà có thêm cậu rồi phải tìm cách tăng thu nhập thôi.

thế là ở cái phần đất còn lại cộng với phần đất anh mới mua thêm, gần mười mét vuông nữa. corner ra đời.

corner là quán cà phê có diện tích, chắc chắn, nhỏ nhất cái quả địa cầu này, gần như chẳng có gì ngoài cái bàn gấp họa tiết thổ cẩm và mấy tấm lót mông rải đầy xung quanh, và thậm chí là chỉ phục vụ mỗi cà phê ba trong một uống liền nhưng vẫn có khách, thậm chí là khách quen. thực ra đa số người đến chỉ luôn mong nghe anh chủ đánh đàn rồi trầm trồ thán phục.

thực ra có lúc khách ít đến mức, cậu kim còn lôi hết màu mè hoa lá từ vali ra ngồi vẽ bày bừa khắp cả quán.

à quên nói luôn, kim taehyung là sinh viên đã tốt nghiệp của cao đẳng mỹ thuật hà nội.

người đàn, người vẽ. người vẽ, người đàn. hay cậu vẽ cả lúc khách đang ở đây nhỉ?

chờ tí, thế thì đây biến thành cái phường nghệ thuật à?

ờ nghe cũng ổn đấy, mà khách cũng còn nghe danh anh họa sĩ điển trai mà đến nữa?

thôi kệ đi, giờ tiền bạc cũng ôn ổn,

thế nên cũng sống được rồi.

anh chủ mặc chiếc áo bò rộng thùng thình, nhìn chằm chằm vào tường gạch trước mặt.

taehyung chẳng biết thẫn thờ làm sao mà tự dưng thắc mắc.

'tại sao hôm đấy em lại đi theo anh nhỉ?'

'vì anh ngầu, và cậu không thể cưỡng lại cái cảm giác trời ơi mình muốn theo người này điên lên được.' anh bật cười

'và vì em đang gần như vừa vô gia cư vừa thất nghiệp, và à em vừa đá một lon fanta đầy một phần ba ở trong sọt rác vào mặt anh.' tae thêm vào. 'và bây giờ đang gần như làm ôsin không công và ở trong cái nhà bé tí ti. chắc có tốt hơn gì.'

'mày yên tâm đi. đến lúc anh mày đã nổi tiếng rồi thì mày sẽ được ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng và là, ừm, trợ lý của anh không cần qua xét tuyển. chả sướng quá còn gì.'

một tia nắng khẽ len vào phòng, trượt một đường trên khuôn mặt trăng trắng của anh.

anh cười, bả vai rung rung.

nụ cười hở lợi của anh kia đẹp, nhưng sáng quá, chói hết mắt cậu này rồi.

anh chủ tên là min yoongi.

-

có hai con người nọ, sống cùng nhau.

-

'CÁI LON FANTA ĐẤY LÀ MÀY-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi