#Gift12 [Huni x Faker] In The Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng cô gái @TiuTuytH chúc cô thuận buồm xuôi gió với con thuyền này

------

Seoul những ngày cuối năm nhuốm màu trầm buồn, phố xá cũng không còn quá tấp nấp. Người đi đường đều mong muốn nhanh chóng tìm một hàng quán nào đó để dừng chân sưởi ấm. Trong dòng người vội vã, Huni cứ mãi đứng ngẩn người ở góc đường, hai vai và đầu của cậu đã phủ một lớp tuyết mỏng. Người đi ngang qua đôi lúc sẽ ngoái đầu lại nhìn cậu đầy hoài nghi, tự hỏi sao lại có người cứ đứng mãi ở đó hứng tuyết.

Huni khi nãy rời khỏi gaming house đã trót nói là hẹn với bạn tới khuya mới về, bây giờ không còn mặt mũi nào trở lại. Đang muốn kiếm một PC Bang nào đó , bước chân đã quay đi của cậu chợt dừng lại.

Phía bên kia đường, có một cánh tay đang vẫy cậu.

Huni có chút chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định đi qua bên kia đường gặp người kia. Núp vào dưới tán ô đã đọng đầy tuyết của anh, cậu ngập ngừng không biết nên nói gì.

"Hyung..."

"Coi em kìa, sao ra ngoài lại không mang ô."

Faker vừa nói vừa phủi đi lớp tuyết đọng trên vai và đầu của Huni, bàn tay anh vuốt qua tóc cậu, tuyết làm chúng có hơi ẩm ướt, khiến cậu khẽ run rẩy.

"Không phải nói ra ngoài với bạn sao, đứng ở đó làm gì?"

Huni khịt mũi, mặt có hơi cúi xuống, không biết là nên nói dối hay nói thật.

"... Bọn nó đều bùng hẹn rồi, đứa thì đi với người yêu, đứa thì ở nhà ngủ. "

Faker nhìn vẻ mặt lúng túng của Huni có chút buồn cười, biết cậu em này hẳn là ngại ngùng nên mới không trở về gaming house.

Huni hai tay đan chặt vào nhau, lòng có chút rối rắm, cậu và Sanghyeok hyung bình thường ngồi cạnh nhau là có thể thoải mái trò truyện trêu đùa, hôm nay không khí bỗng nhiên ngượng ngùng như thế khiến cậu không quen.

Đến khi lòng bàn tay của Huni đã đầy mồ hôi, Sanghyeok không nhanh không chậm đưa tay đến tách chúng ra, nắm lấy tay của cậu mà kéo đi.

"Hôm nay coi anh như bạn của em đi, anh cũng đang muốn đi ăn."

Nhìn cánh tay bị nắm kéo đi của mình, Huni ngược lại có chút hồi hộp chờ mong, tình hình trong gaming house dạo này khá căng thẳng, mọi người đều chỉ cắm cúi luyện tập, cũng lâu rồi hai người không ra ngoài ăn riêng.

"Hyung... Junggyun hyung không nói gì sao?"

Huni biết dạo gần đây huấn luyện viên Kkoma của họ có chút khó tính, ban nãy cậu xin mãi mới được thả ra ngoài đi chơi với bạn, vốn dĩ bây giờ đang là giờ luyện tập, Faker cũng ở đây khiến Huni có chút hoài nghi.

"Anh ấy có thể nói gì? em đừng nhìn anh ấy cau có như thế, thực ra trong lòng hẳn là đang rối như tơ vò rồi."

Huni không tin nhìn Faker, huấn luyện viên chiến thuật của họ luôn bảo trì thái độ bình tĩnh, cậu không nghĩ có chuyện có thể khiến anh rối rắm đến gắt gỏng như thế.

"Còn không phải là chuyện chuyển nhượng sao, mấy ngày nay Jaehwan nói với anh, tóc của Junggyun hyung lại bạc thêm một mớ rồi, anh ấy cũng không dễ dàng gì..."

Huni và Faker người vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã đến một hiệu mì. Hai người sóng vai ngồi xuống, kêu liền hai tô ramen loại đặc biệt. Trong những ngày đông lạnh lẽo, được ăn một tô mì nóng hổi quả thật sướng không gì bằng.

Bên ngoài trời tuyết vẫn lất phất rơi, trong tiệm mì nhỏ ven đường có hai cậu thanh niên ăn mì đến mặt mũi đỏ bừng.

"Sanghyeok hyung, anh có ở lại không?"

Huni vừa húp mì vừa bâng quơ hỏi, mấy ngày nay ai cũng im lặng, nhưng những thông tin đoán mò trên mạng đã bùng phát đến không thể kiểm soát rồi, bây giờ vô tình lướt twitter thôi là có thể thấy hai ba tin tuyển thủ này chia tay đội tuyển, tuyển thủ kia ký hợp đồng mới.

"Anh không biết, nếu điều kiện tốt anh sẽ ở lại."

Huni nghe ra sự phân vân trong giọng của Faker, liền nhân cơ hội thổi gió bên tai.

"Sanghyuk hyung, anh thi đấu ở LCK lâu như vậy rồi, không muốn ra nước ngoài trải nghiệm một chút sao, hôm qua em thấy anh nhận được rất nhiều lời mời đáng giá..."

Sở dĩ Huni nói vậy vì cảm thấy năm nay cậu không thể tiếp tục đồng hành cùng SKT, kéo được át chủ bài của đội tuyển đi theo, rõ ràng là một vốn bốn lời. Cậu cũng muốn tiếp tục thi đấu cùng Faker, một năm qua nói dài thực ra chỉ như một cái chớp mắt, thời gian họ nói chuyện chẳng có bao nhiêu, qua nước ngoài hẳn là sẽ thư thái hơn một chút cho cậu cũng như cho anh.

Faker ngập ngừng một chút, như suy nghĩ lời nói của cậu, rồi lại lắc nhẹ đầu.

"Anh nghĩ mình không hợp..."

Faker từ lúc debut đã luôn thi đấu ở Hàn, dù cho có du đấu qua rất nhiều nước, nhưng bầu không khí ở quê hương vẫn luôn khiến anh quyến luyến.

Huni lại có chút nóng nảy, cũng không cảm thấy bản thân nhiều chuyện, trực tiếp nói về những trải nghiệm tuyệt vời của mình khi còn ở LCS, nói đến hăng say, không nhìn đến ý cười dần nhạt đi trong mắt Faker, cũng không để ý tô mì nóng hổi trước mặt đã dần trở nên nguội ngắt.

"Em có vẻ rất thích nơi đó?"

Huni lúc này mới thoáng dừng lại, môi nở một nụ cười toe toét.

"Đấy là ngôi nhà thứ hai của em..."

"LCK cũng là nhà của anh."

Faker rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm rồi quay qua nhìn Huni mặt vẫn còn ngơ ngác. Cậu trả lại cho anh một cái nhíu mày, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Sanghyeok hyung... anh cũng nên nghĩ cho tương lai của mình, nghề của chúng ta có thể làm thêm mấy năm nữa đâu, anh cũng sắp thành bậc lão làng rồi, tay chân có thể không tốt như xưa nữa, đường giữa ở LCK bây giờ khắc nghiệt lắm, anh cạnh tranh nổi sao? nếu qua LCS, có em đi cùng anh nữa cơ mà..."

"Dừng ở đây thôi Seunghoon..."

Huni mở miệng muốn nói, nhưng nghĩ rồi lại cúi đầu không tiếp tục nữa. Cậu biết mình lại vừa ăn nói bậy bạ rồi, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên sượng ngắt.

Bình thường cậu cũng không phải dạng người ngu ngốc, những điều nên nói hay không nên nói đều tự biết, hôm nay vậy mà lại nóng vội đến mức mất kiểm soát như thế. Faker vốn không phải là kiểu người sẽ nhường nhịn cậu mặc sức quậy phá, cậu biết anh có điểm mấu chốt của mình, cũng chưa từng chạm đến nó.

Cậu biết những lời mình nói ra vô nghĩa đến mức nào, cậu biết anh chưa từng để tâm đến những vấn đề râu ria như tuổi tác hay sự cạnh tranh. Cậu biết anh lưu luyến nơi này, cũng biết anh sẽ không đi cùng cậu dù bản thân có nói đến gãy lưỡi.

Cậu chỉ là... luyến tiếc anh mà không muốn rời đi.

----

Hai người sau đó đường ai nấy đi trở lại gaming house, cũng không tâm sự với nhau thêm lần nào nữa. Chuyện gì đến cũng đến, kỳ chuyển nhượng đầy chia ly bắt đầu. Mấy hôm trước thằng nhóc Wangho đã chính thức dọn đồ chuyển qua kí túc xá của Longzhu, lúc đi còn bịn rịn một hồi cùng cả đội.

Huni vốn đã tỏ ý muốn rời đi với Kkoma, không hiểu sao anh vẫn thuyết phục cậu suy nghĩ thêm một thời gian nữa, còn nói chuyện này cần phải bàn thêm.

Nhưng nam nhi một khi quyết định sẽ không đổi ý, cậu cũng đã chọn được đội tuyển mà mình sẽ đến. Echo Fox tuy không quá nổi tiếng nhưng là một đội tuyển rất phù hợp với tình hình hiện tại của cậu.

Kkoma sau nhiều lần thương lượng cuối cùng cũng bỏ qua ý định giữ cậu lại, vui vẻ chúc cậu lên đường bình an. So với những game thủ khác, kỳ chuyển nhượng của cậu kéo khá dài, thủ tục qua Mỹ làm cũng mất thời gian, nên cậu còn ở Hàn thêm vài ngày.

Khí hậu ngày càng lạnh, mỗi ngày tuyết đều rơi dày, không khí Seoul trở nên ẩm ương, không khí ở gaming house cũng nhuốm màu u ám, làm Huni có chút khó chịu.

Cậu vốn không thích chia ly, cũng dặn mọi người đừng ra sân bay tiễn mình. Cậu đã sớm cùng gia đình ăn tiệc chia tay. Ba mẹ cậu dù biết con trai lớn lại phải ra nước ngoài, nhưng cũng không quá lưu luyến như trước kia nữa.

Vào một ngày tuyết rơi dày đặc, Huni khệ nệ xách theo vali, bắt taxi đến sân bay quốc tế Incheon. Trong thời gian chờ đợi làm thủ tục, cậu nhàm chán mở điện thoại lên chơi vài ván Boom, đôi lúc lại lơ đãng nhìn ra màn tuyết rơi dày bên ngoài.

Cậu cũng không biết bản thân chờ đợi cái gì, lúc trước cứng rắn không cho mọi người đi tiễn, bây giờ ngược lại cảm thấy tủi thân. Nghịch hộ chiếu thêm một lúc, khi cậu đang muốn đi mua một cốc cà phê cầm cho ấm tay, một bóng người chầm chậm đi tới từ trong màn tuyết thu hút ánh nhìn của cậu.

Faker đứng dưới chiếc ô nhỏ đọng đầy tuyết, nhìn có chút lạnh lẽo đơn bạc. Anh đi đến cách cậu một quãng, rồi chợt dừng lai vẫy tay với cậu.

Huni bước đến trong vô thức, đến khi bản thân đã đứng chung cùng anh dưới một cái ô mới bàng hòang nhận ra.

"Anh... em đã nói không cần đến tiễn."

Faker không nói, chỉ lấy từ trong tiếc túi anh cầm theo một chiếc khăn quàng cổ quấn lên cho cậu.

"Anh thấy khăn quàng của em trên giá treo, anh nghĩ em quên nên mang tới..."

"Em không cần đâu, anh có vẻ cần hơn em đấy."

Huni nhìn đôi môi đã tái nhợt vì lạnh của Faker, lòng dấy lên một chút chua xót. Faker cản lại bàn tay muốn gỡ khăn của cậu ra, tay nắm lấy tay cậu. Sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay của Faker làm Huni giật mình, giờ cậu mới để ý anh chỉ đang khoác một chiếc áo mỏng, cũng không đeo bao tay hay đội mũ.

"Anh sao lại mặc phong phanh như thế?"

"Đi có chút gấp."

Faker khàn khàn cất tiếng làm tim Huni muốn nứt ra một lỗ. Giọng anh cũng đã lạc cả đi, sao anh lại phải chịu khổ như thế? Cậu nhanh chóng nắm lại đôi bàn tay lạnh lẽo của anh, dùng sức chà xát để tạo ra chút hơi ấm.

Faker thất thần nhìn hành động của Huni, cuối cùng cúi đầu quyết định lờ đi.

"Anh có gì muốn nói với em sao mà phải gấp gáp như thế?"

Huni một bên sưởi ấm cho Faker, không quên hỏi lý do anh vội vàng chạy tới, cả áo ấm cũng không nhớ mà mặc thêm.

"Seunghoon à..." - Faker có chút run rẩy gọi tên cậu.

"Em đây."

"Qua đấy rồi nhớ giữ gìn sức khỏe... còn có, hôm trước lúc chúng ta cùng ngồi ăn mì, anh không có giận em, anh chỉ là... không muốn em cứ mãi nói đến chuyện rời đi..."

Faker nói xong cũng cúi gầm mặt, Huni lại đưa tay đến nâng mặt anh lên.

"Hyung... em cũng muốn nói... lúc đấy em nói anh tay chân không tốt hay nói anh không cạnh tranh được cũng đều là nói dối, em chỉ muốn anh đi cùng em, chỉ có lời đó là thật..."

Đáy mắt Faker thoáng qua chút chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định vòng một tay ôm lấy Huni.

"Sao em lại muốn đi chứ, sao không thể ở lại với anh..."

"Anh biết là em không thể mà."

Bản thân mỗi người đều biết sự ra đi của Huni là không thể ngăn cản, một năm qua ở SKT cậu dù biểu hiện tốt cũng không quá phù hợp. Faker vậy mà cứ muốn giữ cậu lại, còn ra yêu cầu với Kkoma muốn anh tiếp tục gia hạn hợp đồng với cậu. Anh biết mình ích kỷ, vì tình riêng mà ra điều kiện với huấn luyện viên. Nhưng dù anh ích kỷ đến đâu, người đã muốn đi, sao có thể giữ nổi...

Huni vòng tay ôm lại vòng eo mảnh khảnh của Faker, lưu luyến không muốn buông.

Tuyết vẫn rơi, dưới tán ô nhỏ, hai người con trai quyến luyến nhau mãi không chịu buông tay.

Cho đến khi sân bay thông báo đã là lần check-in cuối cùng chuyến bay tới Mỹ của Huni, hai người mới rời nhau ra.

"Em sẽ gọi cho anh khi tới nơi."

"Ừm... bảo trọng."

"Anh cũng phải giữ sức khỏe, đừng tập luyện lâu quá."

"Anh nhớ rồi."

Huni bước thật chậm, muốn được nhìn thấy anh lâu hơn một chút. Khi đã đi được một khoảng, nhìn lại Faker đứng lẻ loi dưới chiếc ô nhỏ đầy tuyết, cậu dứt khoát chạy lại lần nữa.

"Em..."

Không để Faker nói hết câu, Huni lấy bao tay trong túi áo khoác của mình đeo cho anh, tháo mũ lên trên đầu trùm cho anh. Quấn lại chiếc khăn quàng trên cổ mình, Huni đi đến đặt một nụ hôn lên gương mặt đã sớm ửng đỏ vì lạnh của Faker. Nắm tay anh thêm một lúc, Huni quyết đoán quay lưng không ngoái lại thêm lần nào nữa.

Faker nhìn đôi bao tay, cũng nhìn chiếc nón trên đầu, khóe mắt bỗng cay xè. Anh lấy hết can đảm nói thật to.

"Em nhất định phải trở lại đấy, anh không muốn giữ bao tay và nón của em mãi đâu."

Huni không ngoái đầu lại, nhưng đưa tay ra rồi giơ ngón cái lên với anh.

Faker mỉm cười, chậm rãi ra về trong màn tuyết dày đặc.

---end---

.

.

A/N: Huhu xin lỗi vì tôi lặn lâu quá, nhưng mà thời gian qua không có game nào coi, tôi cứ thế mà ngốc ở nhà đọc truyện chơi game, đến hôm nay mới lại có hứng viết tiếp TT để mọi người phải đợi rồi... câu chuyện này tôi đã suy nghĩ rất là nhiều luôn, tôi muốn viết gì đấy có tuyết, cũng muốn viết về buổi chia tay Huni nữa, nhưng lại không muốn viết buồn, nên mị người có thể coi đây là kết thúc mở, Huni sẽ trở lại để lấy bao tay và nón, sớm thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro