FOUR TIMES AROUND THE SUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày tôi đều tới đây vì em.

Em luôn có mặt ở đây với một cuốn sách trong tay, những ngón xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua góc trang giấy. Em ngồi trên một băng ghế gỗ - thứ gợi tôi nhớ về những tấm ván lát nền ở căn nhà tại Busan, tấm bìa sách mỏng manh ăn rơ với những ngón chạm dịu dàng và gương mặt thanh thoát nơi em. Em có cặp mắt bồ câu đượm sắc nâu hạt dẻ. Em có chiếc mũi nhỏ xinh mà thỉnh thoảng em sẽ vô thức đưa tay lên cọ khi những phiến lá nghịch ngợm rơi từ cây sồi khu lân cận bay phớt qua và cù nhột em. Em có cặp môi trái tim thắm màu đỏ son mà đôi khi trong lúc say sưa với những trang sách em sẽ thoáng mím lại.

Tôi kiên định ngồi trên băng ghế đối diện em nơi mà cảnh quan, đối với bất kì vị du khách vãng lai nào khác, hoàn toàn không đủ khả năng gợi lên dù chỉ là một chút xao xuyến trong lòng khi so sánh với cảnh quan xuất phát từ băng ghế nơi em ngồi. Nhưng nếu như họ đến đây vào đúng thời điểm và chiêm ngưỡng em với đôi chân bắt chéo cùng mái đầu nghiêng nghiêng, thì họ sẽ hiểu được lí do vì sao tôi lại chọn chỗ ngồi dưới tán hoa anh đào thay vì một vị trí đối diện với nó. Có đôi lúc, cặp kính trên mắt em sẽ vì trượt xuống mà nằm hờ hững trên sống mũi, và tôi tự hỏi liệu những cánh hoa anh đào rồi sẽ có một lúc nào đó xiêu lòng trước sự duyên dáng đầy lộng lẫy mà bất kì ai cũng không thể đánh bại nơi em. Mái tóc em có màu nâu sẫm và làn da em trắng tựa những hạt đường. Hương vị trên cặp môi đỏ mọng của em vẫn là một ẩn số mà tôi luôn khao khát tìm được câu trả lời.

Đã được hai tháng kể từ khi tôi bắt đầu tới công viên này và chiếm lấy băng ghế đối diện em. Tôi đã vô tình tìm thấy em trong lúc đang đeo tai nghe và tản bước trên con đường rải đá. Tôi vẫn chưa biết em tên là gì.

Ánh nhìn của chúng mình đôi khi có giao nhau và tôi sẽ vội vã dán mắt vào những con chữ chứa trong lòng bàn tay mà thực chất chính bản thân tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để tiếp thu nữa. Với một sự cố gắng vội vã muốn tỏ ra rằng mình không hề chăm chú ngắm em, tôi liền đưa mắt nhìn quanh công viên và vươn vai. Khi mọi nguy hiểm đã qua đi (là khi đôi mắt đẹp lộng lẫy của em đã quay trở lại với cuốn tiểu thuyết trong tay), tôi sẽ tiếp tục ngắm nhìn em không chút kiêng dè.

Mỗi ngày tôi đều mang theo một cuốn sách khác nhau với hi vọng rằng một trong số những tựa đề đó có thể sẽ khơi dậy sự hứng thú nơi em và em sẽ qua chỗ tôi để bắt đầu một cuộc đối thoại. Hi vọng là vậy, bởi vì sự rung động (mà không, có lẽ nên gọi là tình yêu) tôi dành cho em lớn đến độ tôi e dè chẳng dám giành lấy quyền chủ động. Suy nghĩ là thế nhưng tôi vẫn luôn thao thức trên giường và toan tính đem đến cho em một bất ngờ nho nhỏ hiện hữu dưới hình ảnh một bó hoa bồ công anh, cũng dịu dàng và mềm mại tựa như em vậy, kèm theo một lời ngỏ ý mong rằng em sẽ hẹn hò với tôi đã được luyện đi luyện lại không biết bao lần. Để rồi tôi sẽ tự gọi mình là một thằng ngốc và hạ thấp những tiêu chí xuống, chỉ dừng lại ở một lời mời em cùng tôi tản bộ một vòng quanh công viên. Tôi tưởng tượng hình ảnh đôi chân em bước trên lớp lá vàng khô rơi trên con đường nhỏ và thầm hi vọng rằng chính chúng sẽ là phép màu phá tan những vô hình lạnh lẽo tựa băng giá vây quanh đôi ta, lưu lại dấu ấn trong cuộc đối thoại đầu tiên của chúng mình.

Tiếng sột soạt của giấy hoà cùng với tiếng rơi của những phiến lá khi em lật sang trang bên, làn gió mơn man tinh tế vờn vũ xung quanh em. Tôi dán mắt vào những con chữ mà thực ra chính tôi cũng cảm thấy vô cùng bối rối khi tiếp nhận, một lòng hi vọng có thể bắt chước hành động nghiền ngẫm văn chương. Thế nhưng câu chuyện duy nhất tôi thấu đáo tường tận trong suốt những tháng vừa qua chỉ có câu chuyện về em, người con trai gặp ở công viên đã khiến trái tim tôi rung động mà chẳng cần đến dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhoi nhất.

Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra em đã biến mất rồi. Tôi tròn mắt sững sờ và vội vã kiếm tìm em, khi một hình bóng chợt hiện hữu trong ngoại vi tầm nhìn của tôi. Tôi thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi, choáng váng khi thấy gương mặt xinh đẹp của em đang kề sát mặt mình. Đôi môi em cong lên với một nụ cười đầy mê hoặc. Tôi thật sự muốn được hôn em.

"Mình để ý là," giọng nói của em ngọt ngào tựa những giọt mật ong rơi vương trên những cành cây mảnh khảnh và trái tim tôi đập dồn dập tới mức tôi ngây ngô tự hỏi liệu em có nghe thấy những âm thanh đó không. "Bạn đã đọc đi đọc lại trang đó khá lâu rồi."

Sự lo lắng choán lấy những sợi dây thần kinh mỏng manh và tôi thầm cầu nguyện với hi vọng rằng mặt tôi sẽ không tưng bừng phát đỏ trước sự gần gũi ngỡ như là mơ này. Ở khoảng cách hiện tại sức cuốn hút nơi em lại càng say đắm lòng người hơn, đến độ tôi phải tự vấn chính mình rằng tại sao trước đây tôi lại cho rằng chỉ cần được chiêm ngưỡng em từ một nơi xa thật xa thôi cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Tôi cố gắng lắp bắp một câu trả lời nhưng tất cả những gì thoát ra từ giọng nói đã khàn đi của tôi chỉ là một tiếng "ồ" đáng thương kèm theo cử chỉ lật trang sách đầy vụng về. Em có đôi môi đẹp quá. Và tôi muốn được đặt lên đó một nụ hôn.

Em tựa lưng tại nơi mình ngồi, hai đầu gối khép lại với nhau và tấm áo sơ mi trắng có hơi chùng một chút quét một đường trên băng ghế. "Bạn đang đọc sách gì thế?"

"Mình- ừm," em nào hay biết là chính em đang khiến tâm trí tôi quay cuồng. Tôi vội vã lướt qua những câu từ trên trang giấy để ngỏ trước khi ngơ ngác nhận ra rằng mình chẳng thể đọc được dù chỉ một chữ. Tôi... đã đọc ngược sách trong suốt một giờ vừa qua. Tại sao tôi lại có thể bất cẩn tới mức đến đây theo thói quen hàng ngày mà quên mất rằng tôi cần phải giả bộ như mình đang thực sự đọc sách, mặc dù mục đích duy nhất của tôi chỉ là chiêm ngưỡng em tựa như một cậu thiếu niên mang trong mình đầy ước nguyện dưới thiên cung sáng vằng vặc những vì sao?

Trước khi tôi kịp phản ứng, thì em đã nhẹ nhàng đưa cuốn sách trở về đúng vị trí với một tiếng cười khúc khích. Hình bóng em in trên những tán cây xum xuê xanh rờn và bầu trời êm đềm tươi sắc đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Tôi muốn được một lần nữa nghe thấy tiếng em cười.

"Nói thực thì, chính mình cũng không biết cuốn sách mình đang đọc nói về điều gì nữa." Em chỉ nói một câu đơn giản như vậy và vỗ vào quyển sách trong lòng mình.

"Hở?" Tôi ngây ngốc đáp, quả thực là một thất bại khi so sánh với bản tính thanh thuần và những lời nói tế nhị nơi em. Em e dè đùa nghịch với cuốn sách trong tay mình và ngập ngừng đưa mắt nhìn tôi. Vũ trụ như dừng lại tại khoảnh khắc đó để khắc ghi điều kì diệu tưởng chừng không có thực này.

"Mình đã có cuốn sách này được một thời gian rồi, nhưng tất cả những gì mình từng làm chỉ là đọc đi đọc lại những trang đã từng lướt qua."

Cách đôi môi em chuyển động thật mê hoặc làm sao. Tôi bẽn lẽn trao cho em một ánh nhìn dò hỏi, mặc dù tâm trí đã kịp hoạ nên hình ảnh đôi ta môi kề môi và vòng tay em sát sao ôm chặt lấy hông tôi không rời.

"Bạn chính là nguyên nhân khiến mình sao lãng." Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên chỉ để thấy hình ảnh em ngượng ngập nở một nụ cười và tôi ngỡ như trái tim mình đã nổ tung thành những bông hoa giấy khắc ghi tên em bồng bềnh trôi trên làn sóng rượu vang nồng ấm.

Em chìa một bàn tay nhỏ bé ra, đôi môi vẫn cong lên với nụ cười đẹp say lòng người đó. Và tôi lại một lần nữa vô vọng rơi vào lưới tình với em.

"Xin chào. Tên mình là Yoo Youngjae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro