Pit Stop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ nổ lúc nhức óc lúc lại giòn giã, người nói nói cười cười, tất cả đều có tại trường đua vào mỗi mùa đua DY1. Năm nay như mọi người dự kiến, vẫn có những cái tên quen thuộc như Honda, Ferrari, Porsche, Maserati, Mercedes... Đặc biệt là năm nay có một gương mặt được báo chí và những người trong lĩnh vực quan tâm, đó là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử cuộc đua này. Tay đua này là đại diện cho Honda, nhiều người cho rằng do giải đấu thường diễn ra ở châu Âu này năm nay được tổ chức ở Trung Quốc nên nhà tài trợ Honda mới muốn nịnh hót và cho 1 người Trung Quốc tham gia, người này chỉ tình cờ mang giới tính nữ mà thôi. Cũng nhiều người nghe nói, người này trước đây là một luật sư, không biết trải qua biến cố gì mà tạm gác sự nghiệp đang trên đỉnh cao của mình để thực hiện giấc mơ dang dở.

Người này có tên là Đới Manh, biệt danh trên các trường đua là Mãnh Lang, một con sói dũng mãnh, tay đua này điều khiển chiếc NSX-GT mới nhất của hãng. Chiếc xe màu đen được xen lẫn các khoảng màu đỏ có các cánh khuếch tán không khí bằng sợi carbon ở dưới cản trước và sau cùng với một cánh đuôi lớn. Nó có thể đạt công suất ít nhất là 590 mã lực. Đây không phải là chiếc xe mạnh mẽ nhất của Honda nhưng cũng là một đối thủ đáng gờm khi xuất hiện lần đầu với phiên bản đã được nâng cấp.

Thực ra thì chuyện mọi người bát quái được về Đới Manh cũng có phần đúng. Công việc trước của cô đúng là luật sư, cũng đúng luôn với phần sư nghiệp đang trên đà đỉnh cao, nhưng đua xe tuyệt đối không phải là ước mong hay giấc mơ gì gì đó của cô. Không phải của cô, nhưng là của người khác.

Đới Manh gặp Dụ Ngôn lần đầu tiên là ở phòng bệnh của trại tạm giam. Dụ Ngôn lúc đấy là một thiếu nữ ngỗ nghịch nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với tốc độ. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy bị tống vào trại tạm giam do đua xe trái phép, vậy tại sao lại là lần đầu Đới luật sư được diện kiến? Câu chuyện bắt đầu từ xuất thân của cô nàng Dụ Ngôn này. Dụ Ngôn là con đầu trong một gia đình có cha làm lớn trong bộ máy chính trị, nói chính xác hơn nữa là trong bộ Quân sự, mẹ cô ấy là phó hiệu trưởng một trường tiểu học có tiếng, vì hai người đều có danh tiếng cao và có chức có quyền nên tất nhiên gia đình họ có thuê luật sư riêng cho gia đình, nhất là khi dăm bữa nửa tháng cô con gái cả lại gây ra rắc rối. Cũng chính vì thường xuyên có rắc rối, vị luật sư riêng cũng là tiền bối  của Đới Manh tại đại học cứ nghe thấy tiếng cảnh sát gọi là lại đau đầu. Hôm nay, khi Dụ Ngôn bị tạm bắt thì vợ của tiền bối lại trở dạ và sắp sinh nên sau khi nhanh chóng làm thủ tục ủy quyền cho Đới Manh đi giúp Dụ Ngôn, anh ta đã nhanh chóng rời khỏi công ty một cách không thể vui mừng hơn.

"Dụ tiểu thư." Đới Manh lên tiếng khi bước vào phòng bệnh của Dụ Ngôn, bắt gặp một gương mặt xinh đẹp đang nhắm mắt lại nghỉ trên giường. "Tôi nhận được ủy quyền của Vương luật sư đến bảo lãnh cho cô."

Dụ Ngôn hé một bên mắt nhìn người vừa đến. Dáng người cao, tây trang chỉn chu, mái tóc dài qua vai một chút, trên mắt đeo gọng kính vàng, gương mặt xinh đẹp nhưng nhìn vào một cái là biết người nghiêm túc, không vui. "Tôi không cần đâu, cô đi về đi."

Vương tiền bối có nói đứa trẻ này rất cứng đầu, là một dạng phản nghịch để gây sự chú ý của cha mẹ, dặn cô rằng rất có thể cô ấy sẽ từ chối nhận sự giúp đỡ của một gương mặt hoàn toàn mới, và y như rằng.

"Cô cảm thấy thế nào rồi? Cảnh sát nói với tôi rằng đã xảy ra tai nạn." Đới Manh làm như không nghe thấy cô ấy nói gì, cô tiến lại gần giường hơn một chút. Trước khi Dụ Ngôn bắt đầu điệp khúc tôi-không-cần-sự-giúp-đỡ thì một vị bác sĩ bước vào phòng với 1 đống giấy tờ có vẻ như là kết quả.

"Tôi có một tin tốt và một tin xấu, mấy người thích nghe tin nào trước?" Tuy cũng là phụ nữ nhưng giọng cô ấy lại hơi trầm và hào sảng giống đàn ông.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, ý là cho cô ấy quyết định. Dụ Ngôn trông có vẻ hơi lo lắng. "Tin xấu trước đi."

"Tin xấu là cô đã bị đứt dây chằng cổ chân." Một tin sét đánh làm mặt Dụ Ngôn tái mét.

"Vậy sao tôi không cảm thấy đau đớn gì?"

"Cô em à, cô còn không cảm nhận được mình có chân cơ, chân cô được tiêm chất gây tê rồi." Vị bác sĩ này nói chuyện hơi bỗ bã nhưng có vẻ nghiêm túc.

"Vậy tin tốt thì sao?" Đới Manh hỏi hộ khi thấy Dụ Ngôn cố cử động chân nhưng không thành.

"Tin tốt là có thể phẫu thuật được, buổi tiểu phẫu này sẽ diễn ra trong vòng 20 phút nữa, và dù khỏi thì cũng không thể tham gia vào đua xe gì đó được nữa."

"Vậy thì đó vẫn là tin xấu còn gì?" Đới Manh thực sự nghi ngại về đạo đức của vị bác sĩ này.

"Xấu với cô ấy còn tốt với những người khác. Cô bé này chưa đủ 18 tuổi đã thường xuyên đua xe trái phép, may lần này là tự đâm vào vệ đường chứ không đâm phải người khác." Vị bác sĩ này có vẻ có thành kiến với việc đua xe giống như hầu hết những người khác. Thông báo xong về cuộc phẫu thuật thì cô ấy cũng rời phòng, để lại 2 người im lặng.

"Tôi gọi cho cha cô." Đới luật sư nói một câu rồi ra ngoài gọi điện, điện thoại kết nối với thư ký của ông Dụ, cô ta bảo đã tiếp nhận thông tin và sẽ báo lại. Đới Manh thở dài, lại là chuyện cha mẹ bận bịu quên con cái.

Bước lại vào phòng bệnh, cô để ý thấy cô gái kia nằm im nhìn thẫn thờ lên trần nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa cũng không thèm quay ra nhìn.

"Ông ta không nghe máy đúng không?" Đây dường như không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định. Cô cũng không lên tiếng trả lời.

"Không sao đâu, cuộc phẫu thuật này tỷ lệ thành công 100% cơ." Cô không biết nên an ủi cô ấy thế nào nhưng cũng không muốn để bầu không khí im ắng như vậy.

"Nhưng điều tôi thích nhất cũng không làm được thì còn sống làm gì." Dụ Ngôn gần như là thì thào nhưng Đới Manh vẫn nghe rõ ràng từng chữ cũng như sự tuyệt vọng của cô ấy.

Đới Manh nhìn đồng hồ trên tay, còn 13 phút nữa, cô kéo ghế ngồi xuống cách giường một khoảng đủ để khiến Dụ Ngôn cảm thấy cô không xâm phạm vào không gian riêng tư của cô ấy. "Tại sao cô lại thích nhất tốc độ?" Sau khi hỏi xong, Đới Manh nhận ra có vẻ mình hơi thẳng thắn quá nên bồi thêm. "Có thể không nói nếu cô không muốn."

Thế mà Dụ Ngôn không nói thật. Hai người giữ im lặng cho đến khi vài y tá tiến vào thông báo là đã tới giờ phẫu thuật. Họ để cô nằm trên giường rồi đẩy đi qua một hành lang dài nối giữa trại giam và một bệnh viện quân đội ngay bên cạnh. Vì không có người nhà nên Đới Manh hiện tại là người nhận ủy thác từ cha mẹ cô ấy, cô tất bật ký vài giấy tờ và quay lại trước khi Dụ Ngôn được đưa vào phòng phẫu thuật.

"Tôi sẽ chờ ở đây." Cô nói với Dụ Ngôn, đơn giản đó là nghĩa vụ công việc của cô thôi nhưng với Dụ Ngôn thì lại mang ý nghĩa khác.

Cuộc phẫu thuật nhỏ diễn ra suôn sẻ nhưng Dụ Ngôn phải ở lại bệnh viện hơn 4 tháng, một phần để hồi phục và 1 phần để tập các bài tập chức năng. Ban đầu cô ấy cũng định không tập các bài tập mà cứ ngồi xe lăn cả đời cũng được, nhưng do Đới Manh kiên nhẫn khuyên nhủ và sau lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ông Dụ đến thăm con gái mà cô thay đổi suy nghĩ của mình. Ông Dụ nói rằng cô cứ ngồi xe lăn cả đời cũng tốt, đừng có gây thêm rắc rối cho gia đình nữa, dù gì thì vẫn còn em gái cô để cha mẹ kỳ vọng vào. Đới Manh biết đó là do ông ấy muốn khích tướng Dụ Ngôn nhưng với Dụ Ngôn lại là nghĩa khác. Cô ấy phải cố gắng chứng tỏ cho ông ta thấy dù có tật thì cô ấy vẫn có thể làm được điều mình thích.

Đới Manh mặc dù sau đó có thể trả lại trường hợp này cho Vương tiền bối nhưng ông ấy bảo rằng ông Dụ đã chỉ định cho cô chăm sóc Dụ Ngôn. Sau khi tỉnh dậy sau cuộc tiểu phẫu, người đầu tiên Dụ Ngôn nhìn thấy là Đới Manh, mặc dù bộ tây trang không chỉnh tề nữa nhưng cô ấy liếc qua cũng biết rằng cô từng rời khỏi. Việc đó khiến Dụ Ngôn những ngày sau dần mở lòng hơn. Cô ấy kể cho Đới Manh nghe về quá khứ cô độc, bị cha mẹ không đoái hoài gì đến, họ chỉ nghĩ chu cấp tiền là đủ, Dụ Ngôn chưa cảm thấy mình được sống cho đến khi thử đua xe cùng đám bạn xấu. Cảm giác phóng bạt mạng, không cần biết về hiện tại như thế nào, cảm giác andrenaline chảy trong máu với mỗi cú cua hay cảm giác chạy khỏi cảnh sát.

"Ước mơ của em là trở thành tay đua nữ đầu tiên giành được thành tích đứng đầu ở giải đấu chuyên nghiệp quốc tế." Với một câu nói đấy của Dụ Ngôn, Đới Manh đã hứa sẽ thực hiện ước mơ của cô ấy, với điều kiện cô ấy phải chăm chỉ luyện tập để có thể đi lại bình thường được.

Thực ra luật sư không phải là ước mơ của Đới Manh, cô còn không biết ước mơ là gì, vậy nên khi Dụ Ngôn nói về ước mơ của mình với đôi mắt lấp lánh, cô tự hỏi cảm giác đó như thế nào.

Sau khi Dụ Ngôn ra viện cũng là lúc cô ấy bước sang tuổi trưởng thành, cô ấy chọn học nghề sửa xe, chuyên ngành xe đua để có thể một ngày nào đó được đứng trong trường đua. Sửa xe ở đường pit quan trọng nhất là tốc độ cũng như độ tập trung và Dụ Ngôn làm rất tốt. Sau khi Đới Manh tan làm sẽ đến trường đua tư nhân mà trường dạy nghề thuê và tập cách sử dụng xe đua. Việc lái xe hơi bình thường và lái xe đua về bản chất không khác nhau mấy, điều khác biệt là những kỹ thuật mà cô phải học thêm. Cuối cùng sau hơn 2 năm vừa luyện tập vừa tham gia các cuộc thi nhỏ (tất nhiên là hợp pháp) thì giải DY1 được tổ chức ở Trung Quốc và Đới Manh cũng giành được 1 trong 20 suất thi đấu.

Ở cạnh Dụ Ngôn 2 năm 6 tháng, cô tự biết mình có tình cảm với cô ấy. Cô ấy tuy lúc đầu hơi ngỗ nghịch một chút nhưng thực ra lại rất quan tâm tới người khác, cũng có đôi lúc rất dịu dàng, hơn thế là Đới Manh thích những người nghiêm túc với những việc mình yêu thích. Dụ Ngôn ngoài những kỹ thuật đua xe tích góp được từ kinh nghiệm còn hát rất hay và đam mê việc hát hò giống cô. Bạn biết đấy, hai người cùng chung sở thích rất dễ thân nhau. Nhiều lúc Đới Manh còn nghĩ mình hoang tưởng rằng Dụ Ngôn cũng thích mình khi cô ấy tiếp nhận và cũng đưa ra những câu nói tán tỉnh qua lại, vài lần sau khi uống say cô ấy còn hôn cô nhưng sau khi tỉnh lại không nhớ gì. Vậy nên Đới Manh quyết định nếu cô thực hiện được ước mơ chiến thắng của Dụ Ngôn, cô sẽ tỏ tình, đến lúc đấy thì cô sẽ đủ tư cách nhỉ?

"Đừng quá căng thẳng nhé Manh Manh." Một người cùng đội của Dụ Ngôn lên tiếng, kéo theo đó là một đám thẳng nam hô hào cố lên, chỉ có Dụ Ngôn trong bộ đồ màu xanh im lặng.

"Được rồi được rồi mà, sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu." Đới Manh cười cười, một tay vẫn ôm chiếc mũ bảo hiểm như cái nồi cơm điện màu đỏ của mình.

"10 phút trước khi bắt đầu." Loa thông báo trong phòng chờ báo hiệu, đồng đội còn lại của Đới Manh là anh chàng Edward đến từ Anh Quốc cũng quay lại để khởi động. Anh ta lái chiếc Honda F1 cũng màu đỏ với biển số 18 trong khi chiếc NSX-GT của Đới Manh mang số hiệu 27. Hai người khởi động các khớp một lúc rồi tiến ra xe khi nghe thấy tiếng loa thông báo còn 5 phút.

"Không có gì muốn nói với chị sao?" Đới Manh thì thầm khi đi qua Dụ Ngôn. Khác với những người thợ xe khác đang thu thập đồ nghề của họ, Dụ Ngôn vẫn đứng im nhìn Đới Manh từ nãy đến giờ.

"Đừng để bị thương, chị không cần thiết phải cố thắng đâu." Phải mất mấy giây Dụ Ngôn mới mở miệng ra.

"Chị sẽ chiến thắng, sau đó chị có điều muốn nói với em." Nói câu đấy xong, cô vỗ vai Dụ Ngôn rồi tiến tới xe, lái từ cửa phòng chờ ra vạch xuất phát.

Cuộc đua này thu hút giới truyền thông quốc tế rất đông, chưa kể các báo đài trong nước nên phần mở màn có hơi lâu. Đường đua dài hơn 5.5km một vòng và sẽ đua trong 55 vòng. Sau một hồi vòng vo thì cũng đến lúc súng hiệu lệnh vang lên, các tay đua nhanh chóng bắt đầu. Với lợi thế từ xe, nhiều người chỉ mất có 3, 4 giây đã đạt được tốc độ hơn 200km/h và cuộc đua bắt đầu phân tầng, Đới Manh ban đầu xuất phát có chút yếu thế hơn các dòng xe khác nhưng sau 3 vòng cua thì cô đã đưa mình vào top 5. Cuộc đua diễn ra được hơn 1 nửa, ở vòng thứ 28 thì Đới Manh vươn lên xếp thứ 3, vị trí thứ 2 là đồng đội Andrew còn vị trí thứ 4 cách cô 1 đoạn ngắn là một tay đua từ đội Red Bull. Hai người cứ vờn nhau lên lên xuống xuống cho đến tận vòng đua thứ 50. Khoảng cách của họ với 2 người dẫn đầu cũng dần được thu nhỏ lại dần.

Đới Manh quyết định, bây giờ hoặc không bao giờ. Chiếc xe cải tiến này được nhà sản xuất thông báo rằng có thể lên tới 350km/h nhưng thực tế là có thể lên thêm chút nữa thành 370km/h, tốc độ hiện tại của cô là 320km/h, cô kiên định nhấn chân ga hết sức có thể. Có vẻ như đây là một bước đi không ai ngờ tới nên xe 27 vọt hẳn lên khiến mọi người ngạc nhiên. Ở đường pit, trong khi mọi người theo dõi qua TV reo hò ầm ĩ thì Dụ Ngôn im lặng 1 cách đáng sợ. Chị ấy chưa từng xử lý đường đua với vận tốc này bao giờ.

Khi tới vòng cua cuối của vòng 50, xe Đới Manh bỗng trượt dài do không căn được thời điểm thích hợp để đánh lái, chiếc xe va vào tường, ma sát đến tóe lửa trước khi lốp sau nổ và cả chiếc xe xoay 1 vòng, đập cả phần cửa phía ghế lái vào bên tường bên kia. Cả khán đài xôn xao, bình luận viên cũng bất ngờ đến mức không nói thêm được gì, cả team Honda thì bùng nổ.

Cả team chuyên nghiệp nhưng không ai ngờ tới việc này. Trên khán đài, cờ vàng được giương lên, xe an toàn xuất hiện, các tay đua khác giảm tốc độ và theo sau xe an toàn.

"Đới Manh, cô nghe thấy không? Đới Manh!" Trưởng team kỹ thuật gọi vào bộ đàm, chỉ nghe thấy tiếng rè rè đáp lại. Dụ Ngôn toan lao ra nhưng bị đồng đội ngăn lại.

"Nếu cô nghe được thì cố đưa xe vào đường pit được không?" Khoảng cách giữa chiếc 27 tới đường pit vào khoảng 500m nữa. Sau khi nói câu đấy xong, mọi người thấy xe của Đới Manh khùng khục lên vài tiếng rồi nổ máy, nhích dần dần về phía đường pit. Mọi ánh mắt nhìn về chiếc xe màu đỏ khi nó chầm chậm chạy lại. Ngay khi cờ dừng lại cũng là lúc mọi người lao ra xem, Dụ Ngôn là người đầu tiên mở cánh cửa xe bị lõm hẳn vào ra, đội ngũ y tế cũng đứng ngay tại đó. Họ gần như phải hai bên kéo Đới Manh ra, kéo mũ bảo hiểm và chụp mặt nạ thở cho cô. Cô vẫn còn tỉnh táo, chỉ là hơi hoảng sợ. Họ Đới thấy Dụ Ngôn ở gần đó thì đưa tay ra, cô ấy cũng rất hợp tác mà nắm lấy.

"Đới Manh, cô nghe thấy chúng tôi nói gì không?" Một nhân viên y tế lên tiếng, Đới Manh gần như ngay lập tức gật đầu, sau đó cố ngồi dậy và dùng tay còn lại đẩy mặt nạ thở ra.

"Tôi hoàn toàn ổn." Thấy cô các chức năng vẫn hoạt động bình thường, mọi người thở phào nhẹ nhõm. "Chiếc xe thế nào rồi? Sửa nó giúp tôi."

"Chị im mồm! Đã thế này rồi còn muốn làm gì?" Dụ to họng xuất hiện, làm đa số mọi người giật mình.

"Là một tay đua thì phải hoàn thành chặng đua của mình. Hãy giúp tôi kiểm tra thay lốp xe đi." Thấy Đới Manh thực sự nghiêm túc và nhận được sự đồng ý của trưởng team kỹ thuật, vài kỹ thuật viên bắt đầu kiếm tra động cơ và thay 4 chiếc lốp mới. Dụ Ngôn cũng hất tay Đới Manh ra và bỏ đi ra ngoài.

Nhiều chuyện xảy ra nhưng thực ra mới vỏn vẹn 4 phút, team cũng không ra hiệu rằng Đới Manh không tham gia nữa nên mọi người đều ngóng trông ở đường pit của team Honda xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đới Manh xuất hiện cùng chiếc xe 27 màu đỏ khiến khán đài òa lên, giới truyền thông thì thay nhau ca ngợi lòng kiên trì của cô. Chiếc xe triệu đô may chỉ hỏng phần vỏ còn động cơ vẫn hoạt động bình thường. Vì những vòng trước top đầu bỏ xa tốp sau vài vòng đua liền nên khi quay trở lại đường đua, cô vẫn đang giữ vị trí số 5.

Kết quả chung cuộc, cả 2 tay đua của Honda đều nằm trong top 5, Edward giữ vị trí số 2 còn Đới Manh dừng chân ở vị trí số 5, vẫn là khá cao so với một tay đua mới toanh. Cuộc đua kết thúc, Edward ở lại nhận phỏng vấn cùng giới truyền thông và họp báo sau đó, Đới Manh thì xin không tham gia để đến bệnh viện khám. Kết quả khám tổng quát cho thấy ngoài cổ tay trái bị trật khớp do bẻ tay lái và một số chỗ bầm tím ra thì không có vấn đề gì. Bước ra khỏi phòng bác sĩ lấy kết quả thì cô gặp ngay Dụ Ngôn ngồi chờ bên ngoài, những người quản lý của Honda thấy vậy cũng rời khỏi để hai người có không gian riêng.

"Em giận chị hả?" Đối diện với Dụ Ngôn đang cúi thấp đầu trước mặt, Đới Manh chỉ biết hỏi câu hỏi đó. Thực ra cô biết thừa câu trả lời, nếu là cô thì cô cũng sẽ giận.

Dụ Ngôn ngước lên, nhìn chằm chằm đầy sát khí với đôi mắt đỏ bừng.

"Ôi trời má ơi, ai chọc cho Dụ Ngôn của chúng ta khóc vậy?"  Đến giờ khắc này mà còn cợt nhả được chỉ có thể là Đới lưu Manh. "Được rồi, là chị sai mà, Ngôn bảo đừng có khóc, chị không sao hết."

Dụ Ngôn đột nhiên lao lại ôm lấy Đới Manh, họ Đới ngạc nhiên đến mức đứng đần ra ở đấy nhưng sau đó cũng dịu dàng vòng tay qua vai cô ấy để ôm sát vào lòng hơn.

"Sao chị lại liều mạng như vậy chứ?"

"Là chị đã hứa sẽ thực hiện ước mơ hộ em mà. Lần sau chị sẽ không thế nữa."

"Không được có lần sau! Chị đã thực hiện xong ước mơ của em rồi." Dụ Ngôn không khóc nhưng cô vẫn vùi mình vào cổ áo toàn mùi xăng xe của Đới Manh.

"Được, em nói thế nào thì là thế đấy." Cô vẫn dịu dàng vuốt mái tóc dài của Dụ Ngôn, không có nhiều cơ hội khiến con sư tử này trở thành một con mèo như thế này, phải tận dụng.

"Đới Manh!"

"Ừ, chị đây."

"Không phải chị bảo có điều muốn nói với em sau cuộc đua sao?" Bàn tay của Đới Manh dừng lại. Hiện tại cô đang rất rối rắm, định đạt được giải nhất rồi mới tỏ tình với Dụ Ngôn nhưng giờ đến hạng 2 cũng không chạm vào được.

"Nhưng chị không đạt được vị trí số 1." Cô thở dài, Dụ Ngôn đột nhiên siết chặt vòng tay ở eo cô hơn.

"Được, chị không nói thì em nói. Em thích chị, Đới Manh!" Ba chữ em thích chị bé tí khiến Đới Manh tự hỏi có phải mình nghe nhầm không, cô rời khỏi cái ôm mà nhìn kỹ Dụ Ngôn như để xác định lại.

"Em vừa nói gì cơ Dụ Ngôn?" Ai nói với cô đây là thật chứ không phải mơ đi.

"Chị nghe rồi còn gì." Dụ Ngôn vô cùng ngại ngùng, ở đây lại không có chỗ nào để trốn nên lại trốn ở hõm cổ Đới Manh. Đới Manh cười như đứa ngốc, cô đưa tay ôm chặt lấy Dụ Ngôn.

"Cảm ơn em Dụ Ngôn. Chị yêu em!"

Cuối cùng, vì một tai nạn khiến Dụ Ngôn không thực hiện được ước mơ nhưng ước mơ có người yêu thương mình lại đạt được. Cuộc đua đó cũng là giải đầu tiên và cuối cùng mà Đới Manh tham gia, Đới luật sư lại quay lại với tòa án và vành móng ngựa chỉ vì em người yêu nói rằng cô mặc tây trang vẫn soái hơn bộ đồ đua xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro