Những điều nhỏ nhặt và anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu ngồi bó gối trong phòng, hai chân dài tới mức gập lại rồi vẫn cao lên tới ngang mũi. Cậu ngán ngẩm nhìn ra ngoài trời mưa, thở dài thườn thượt. Trời mưa thì hôm nay sẽ không được tập bóng, và đôi chân dài của cậu đang ngứa ngáy muốn lộn tùng phèo lên tới nơi.

Văn Hậu có một vài mảnh tương tư. 

Cậu muốn gặp Tiến Dụng. Cậu nhớ những ngày nghỉ hai người cùng nhau hẹn hò.

Anh thường sẽ dắt cậu đi đến những quán cà phê hay ho trong những con hẻm nhỏ. Tiến Dụng thích những nơi cũ kĩ và yên bình, cho nên Văn Hậu cũng thích. Anh hay gọi cho mình một cốc cà phê đen đá, sau đó gọi cho cậu một cốc ca cao nóng.

Văn Hậu nhiều khi sẽ thắc mắc " em cũng muốn uống đen đá giống anh".

Tiến Dụng nhìn cậu nheo nheo mắt, không nói không rằng, lẳng lặng đẩy cốc đen đá của mình ra trước mặt cậu, ý bảo uống thử xem nào thằng nhóc.

Văn Hậu hất mặt, cầm cốc cà phê đen đặc sóng sánh, nhấp một ngụm nhỏ. Liền sau đó cậu sẽ vội vàng đặt cốc xuống bàn, uống vội một ngụm ca cao ngọt nhức đầu lưỡi, rồi phe phẩy tay trước mặt, đầu lắc như cuội và mặt thì nhăn nhó không ngừng.

" Eo ôi em đầu hàng đấy. Cái thứ đồ uống đắng nghét này..."

Tiến Dụng cười cười, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ. Văn Hậu hậm hực ôm cốc ca cao giữa hai lòng bàn tay, rõ ràng là bực phát khóc, nhưng người kia không thèm đếm xỉa lại còn cười điệu cười cợt nhả khó ưa.

" Đừng có mà coi thường em."

" Anh nào dám. Chân em dài, sức em khỏe, anh vẫn luôn ngưỡng mộ em mà. Chỉ là, em mới 18 thôi."

Văn Hậu tiếp tục thở dài. Trời mưa xối xả, trong lòng lại có một mớ tương tư. Mưa rồi cậu mới thấy nhớ nắng. Mà Tiến Dụng mỗi khi cười giống nắng vô cùng.

" Gửi cho em tí nắng đi anh ơi."

Cậu quyết định bấm máy gọi cho anh, sau khi nghe tiếng "alo" từ bên kia đầu dây, cậu mới đem cái giọng nhão nhoẹt của mình ra nịnh nọt. Chắc người bên kia sẽ không vì sốc âm thanh mà đem hết bữa trưa nôn sạch đâu nhỉ ? 

" Lại phiền muộn gì nữa em ơi."

" Bên em mưa, mà em cần nắng. Cười cái đi em xem nào."

Tin nhắn hình ảnh đến. Văn Hậu mở file ảnh, thấy Tiến Dụng vừa chụp một kiểu ảnh cười toe, hai mép còn nguệch đến tận mang tai được. Anh còn nhắn thêm, ở chỗ anh đang tạnh ráo, còn có chút ánh mặt trời. Sau đó anh chụp một kiểu ảnh mặt trời, chèn thêm trái tim ở giữa gửi cho cậu, nói dùng bùa phép này làm cho tạnh mưa đi.

Văn Hậu ngồi xem tin nhắn, cười khúc khích qua hai đầu gối, tâm trạng u ám vì thế cũng được đẩy lùi. Cậu nhắn lại cho anh một trái tim, khen người đâu mà đáng yêu đáng thương thế. Tiến Dụng nhắn lại, nói "người yêu em."

Hôm đấy sau cơn mưa tự nhiên lại có cầu vồng.

***

Văn Hậu hôm nay nhận được bưu phẩm, từ tận Thanh Hóa gửi ra. Cậu hì hục cậy cục, cuối cùng cũng mở hết năm lớp bìa các tông, thầm chửi rủa Tiến Dụng là tên vô lại.

Trong thùng bưu phẩm có một vài thứ, Văn Hậu thật không hiểu phải sử dụng thế nào mới đúng.

Trước hết là một tập mười cái mặt nạ dưỡng da đủ loại, ngọc trai cũng có, dưa chuột cũng có, cám gạo cũng có, dâu tây và chanh leo cũng có luôn.

Sau đó cậu thấy có một cây gậy tẩm quất, dài loằng ngoằng và vắt va vắt vẻo khi cầm lên tay.

Tiến Dụng còn gửi một hộp cao dán giảm đau và cơ số lọ cao sao vàng.

Còn nữa, có cả một quyển sách về y học khỉ gió gì đấy.

Văn Hậu cuối cùng cũng thấy tấm thiệp bị đè bẹp dí dưới đáy thùng, cẩn thận mở ra đọc từng chữ.

" Chào em yêu. Nhân một ngày chẳng vào dịp gì cả, anh ngứa ngáy muốn mua tặng em vài thứ. Anh biết chắc em sẽ chẳng biết mục đích sử dụng của chúng đâu, nên viết cái này cho em đấy nhé. Mặt nạ là để dưỡng da, em dưỡng chứ đừng cho cô nào anh buồn anh dỗi. Anh biết thừa em hay thức đêm cày game, sau đó sáng dậy quầng mắt sẽ thâm và da xấu nổi mụn. Anh không muốn người yêu anh xấu, dưỡng da cho kĩ vào. Cái cây tẩm quất kia dùng để gõ vào đôi chân mỏi nhừ của em sau mỗi ngày tập luyện nghe chưa. Chân em dài, chân em đẹp, chân em đau thì lòng anh xót. Chỗ cao dán kia để đắp vào vai em. Vì tướng em nằm ngủ khó ưa bỏ xừ, kiểu gì cũng có hôm lệch cổ đau phát khóc cho xem. À còn cao sao vàng thì anh cứ gửi thế, em mang lên Amazon bán kiếm lãi cũng được. Còn quyển sách y học nhé, nghiên cứu xem em vì sao cao đột biến thế đi. Nghiên cứu được rồi thì ngừng cao lại, anh không muốn về sau hôn em sẽ phải ngồi hoặc kiễng chân. Chết nhục mất. Yêu em. "

Văn Hậu vừa đọc vừa cười hệch hệch, muốn một mạch phi về Thanh Hóa sau đó bắt Tiến Dụng gả liền cho mình. 

Ờ, cậu nằm dưới nhưng anh vẫn phải gả cho cậu thì có sao không ?

" Yêu anh thế nhỉ ! "

Cậu gửi cho anh một tin nhắn với tình cảm đong đầy.

" Ơ, anh chẳng làm gì sai cả. Hôm nay em sao đấy ? Đừng làm anh sợ nhé."

Văn Hậu chưng hửng. Cậu quên mất mình chỉ toàn bắt nạt anh thôi. Cuối cùng tin nhắn yêu thương của cậu lại phải nhận về một sự đề phòng từ Tiến Dụng.

Văn Hậu muốn chửi thề.

***

Văn Hậu có một thói quen khó bỏ. Đó là gối đầu vào đùi Tiến Dụng. 

Thật ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt lắm, cậu chỉ là muốn nhìn anh từ dưới lên thôi. Tiến Dụng đẹp trai chết đi được, người ta ngắm anh thì ngắm mòn cả mặt anh rồi. Nhưng làm gì có ai được ngắm anh từ dưới lên mà gần đến mức này đâu. Nên Văn Hậu tự cho mình cái quyền sở hữu góc nhìn bí mật này.

Mắt thì to, mũi thì cao, miệng tuy hơi rộng nhưng cười ra lại cực kì tỏa nắng. Nói chung Văn Hậu đổ Tiến Dụng đứ đừ đừ.

" Em cứ nằm trên đùi anh mãi thế ? "

Tiến Dụng đưa tay nghịch mấy cọng tóc trước trán cậu, giọng sủng nịch nhẹ nhàng. Văn Hậu cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác này, cọ cọ đầu vào lòng anh, chỉ còn thiếu nước tan chảy ra thôi, chứ tim cũng nhũn nhèo đến nơi rồi.

" Thế hay em ngồi trong lòng anh nhé."

Nói rồi cậu bật dậy, chui tọt vào giữa lòng anh ngồi, người còn rung rinh ra vẻ thỏa mãn lắm. Tiến Dụng biết mình chẳng thể làm gì nổi cậu nhóc này, cũng đành im lặng để cậu cựa quậy làm đủ trò trong lồng ngực mình.

" Đừng có cù anh thế."

"..."

" Đừng có mà cấu ti anh nhớ."

"..."

" Bỏ tay ra khỏi chỗ đấy ngay."

" hihihi không bỏ."

" Được, anh đợi em qua tuổi 18. Còn bây giờ, anh nhẫn nhịn em."

***

Văn Hậu nhiều khi cứ suy nghĩ vẩn vơ như một ông già. Cậu ngồi từ trong quán cà phê, hướng mắt ra ngoài cửa ngắm mấy cành cây đung đưa. Nắng lọt qua khe hở của tán lá, in xuống nền sân những vệt sáng vàng khiến Văn Hậu cảm thấy đầu óc mông lung mù mịt.

Cậu khều khều đôi chân dài sang chỗ Tiến Dụng, mắt vẫn hướng ra ngoài và tay vẫn chống cằm mơ màng. Anh đang đọc một cuốn sách trinh thám hay ho, cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn cậu, ậm ừ hỏi " em muốn nói gì ?"

Văn Hậu cầm cốc cacao nóng uống một ngụm, chép chép miệng cho bớt ngọt đi, sau đó thủ thỉ bằng cái giọng khốt ta vít.

" Em năm nay 18."

"..."

" Em chẳng muốn trưởng thành."

" Thế thì em đừng cao thêm nữa."

" Ý em không phải như thế. Em năm nay 18. Em thật ra chẳng muốn lớn tẹo nào. Em muốn mãi mãi là Văn Hậu út ít của các anh. Em cũng không muốn nhìn bản thân cứ thế già đi theo năm tháng. Hiện tại của em thật sự rất đẹp. Có bóng đá, em có người hâm mộ, và quan trọng nhất là em có anh. Em thi thoảng nhìn các bạn cùng trang lứa, đa phần đều sống cuộc đời khác với em, các bạn vẫn còn đang bận đi học. Còn em cứ thế lăn lộn trên sân cỏ, tự hỏi bản thân như thế có xứng đáng không, em đã lựa chọn đúng chứ ? Nhưng khi em cầm trái bóng lên, em cảm thấy biết ơn nhiều lắm, vì có trái bóng thì em mới có anh. Em chẳng muốn trưởng thành, vì tương lai sau này em nào biết được, có còn anh trong những ngày tháng của cuộc đời. Em sợ phải đi đến tương lai, vì biết đâu anh không có ở đó. "

Cậu nói một hơi thật dài, giống như muốn đem tâm can mình giãi bày cùng người đối diện.

Tiến Dụng cuối cùng cũng chịu gập cuốn sách lại, nhìn Văn Hậu với một ánh mắt đầy hồ nghi. Anh từ từ lê sang bên bàn phía cậu ngồi, đem cậu ôm vào lồng ngực, gác cằm lên vai cậu, trong lòng êm đềm như mặt hồ xuân.

" Anh có thể xem lời em nói là lời hứa bên anh trọn đời được chứ ? "

" Thì em muốn thế mà. Em chỉ lo anh thôi.'

"Anh thích những điều nhỏ nhặt. Anh thích được đi dạo vào những chiều gió nhẹ hiu hiu, anh thích được ngồi cà phê trong một quán nhỏ lúp xúp, anh thích những cái hôn phớt vào mỗi lần tạm biệt, anh thích những mẩu tin ngắn ngủn hàng ngày,..."

"Thích nhiều thứ như vậy, lại không có em trong đó sao?"

"Anh còn chưa nói xong nữa. Anh thích những điều nhỏ nhặt, nhưng mà phải cùng em. Anh thích những điều nhỏ nhặt, và anh yêu em. Tương lai sau này anh chẳng biết được, nhưng mình cứ như hiện tại chẳng phải rất tốt sao?"

Văn Hậu lại nhìn ra những ô nắng dưới nền sân gạch, trái tim bởi vì những câu nói của Tiến Dụng mà giống như được thổi thêm một luồng khí ấm áp vô cùng.

Thì, như hiện tại cũng được. Miễn là anh còn yêu em.

--------------

Xin chào, lại là mình. Tối thứ sáu mình rảnh quá, lại ngồi lảm nhảm kiểu gì ra cái fic này không biết.

Dụng Hậu đáng yêu nhở các cậu nhở huhuhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro