[Drabble] Em sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Drabble] Em sốt

 

Title : Em sốt

Author : Tse

Disclaimer : “Whatever happens, I always love TOP huyng” GD’s swear

Pairings : GD & TOP

Genres : POV, real-life, drabble

Rating : K

Summary : Hôm nay em sốt….

A/N: Cả đời mình chắc chả bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi một cái longfic nhưng mà type ra những cái vớ vẩn như thế này lúc nổi hứng thì khi nào cũng được. Như hôm nay lúc hay tin Yong ốm…Sẵn tiện trả nợ cho em cutie, s hứa nhiều rồi nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Sr em nhiều lắm…Còn 7 fic nhá…

SeungHuyn’s POV

Tôi vội vã mở cửa và nhanh chóng nhận ra chưa có đứa em nào của mình về nhà. Chầm chậm cố nhấc những bước chân nhẹ hẫng của mình tôi mơ hồ theo bản năng bước đến trước cánh cửa phòng đang đóng kín. Nhẹ quá, như không trọng lực vậy. Nắm cửa xoay tròn theo nheo nhịp tim tôi thoi thóp trong lồng ngực. Khó chịu thật. Tôi bước vào phòng và hụt hẫng khi không còn nghe tiếng ai đó kêu vang “TOP huyng”. Đầu óc tôi trống rỗng vì không có dáng ai đó tung tăng chạy đến níu lấy cánh tay tôi và kéo vào ngồi cạnh. Mọi thứ mờ ảo quá. Sao em không bật đèn lên vậy? Có tiếng động của ai đó đang trở mình. Ai vậy, ai đang ở đây. Tôi nhìn lên chiếc giường lớn trước mặt. Một thiên thần đang nằm với một đôi tình nhân trên giường. Hình như khóe miệng tôi đang nhếch lên nhưng không phải là cười. Tôi ngồi xuống cạnh giường và nhìn ngắm thiên thần đang mê say trong giấc ngủ. Những hơi thở nặng nhọc và dồn dập không đều đặn. Em mệt lắm sao? Tôi đưa mắt nhìn chàng Tom và ả Laura  đang nằm bên dưới em, ánh nhìn như hỏi tội “Sao các người không chăm sóc cho em ấy khi tôi không có ở đây hả?” Tôi đưa tay vuốt lấy vầng trán thẳng và cao của em. Hơi nóng vây lấy gan bàn tay và ướt át bám vào những đường vân tay không chịu rời. Tôi cúi xuống sát vầng trán ấy và dịu dàng ấn đầu lưỡi lên miền ấm nóng kia rồi nút nhẹ. Mằn mặn và ẩm ướt mùi táo. Lưỡi tôi lả lướt trên làn da mềm mịn một hồi lâu rồi vô tình nhấm nháp được một giọt nước nào đó thật là đắng. Tim tôi chợt thắt lại. Sao vậy Ji? Em lại buồn à? Có huyng đây mà. TOP huyng đây, huyng đang ở bên em. Tôi nắm chặt lấy tay em và cảm nhận được từng mạch đập vụng về đang vùng vẫy bên dưới lớp da yếu ớt. Tiếng em nấc nhẹ trong cơn mê sảng. Em lại thấy cô đơn sao? Em có cá là YoungBae nhất định sẽ đến không Ji? Anh lại là người thắng phải không ? Tỉnh lại và đem cho anh 50.000 won đi nào. Những giọt nước trải dài trên đôi má xương xương và trắng bệch. Để huyng xem. Tôi đưa tay lau sạch những giọt nước ấy. Tôi biết cái khe nứt cô đơn trong lòng em lại mở rộng.

Huyng à, thật ra bên trong em luôn khóc.

Huyng à, sao em cho đi tình yêu của mình mà chẳng nhận lại được nó vậy huyng.

Em cười nhưng khóe mắt lại tỉnh táo một màu xám xịt và tôi biết tim em đang nhớp nháp những giọt nước đục ngầu. Có huyng đây mà. Huyng yêu em. Em không cảm nhận được nó sao Ji?  Nó ở đây. Tôi đặt bàn tay em lên ngực tôi và nhìn vào mắt em. Đôi mắt lấp lánh những ánh nhìn tinh nghịch nhưng bên trong nó ẩn sâu một mặt hồ lặng sóng. Em bật cười và ngả đầu lên vai tôi.

Em biết huyng yêu em nhất mà.

Tay em tìm đến những ngón tay thô ráp của tôi và đan chặt lại. Tôi nhìn em thiêm thiếp giấc nồng mà nhớ lắm tiếng cười trong trẻo của em. Tôi miết nhẹ ngón tay dọc theo bờ má. Cái má phúng phính ngày xưa đâu hả, em làm anh đau lòng lắm đấy. Em đừng gầy mãi như vậy được không, em có biết lòng anh như dày xé khi ôm em mà vô tình chạm phải sự gầy gò cứ ngoan cố bao phủ lấy cơ thể bé nhỏ. Sao nhấc bổng em lên không có gì là khó hết hả? Ji à, bao giờ em mới biết giữ gìn sức khỏe đây? Dáng em mong manh và dễ vỡ như chực chờ tan biến. Anh rất đau đấy, em biết không?

Ji à, anh nên làm sao đây? Một leader như em. Anh làm gì đây Ji. Những dự án, hoạt động và đủ thứ tạp nhạp. Nó quá nặng cho em phải không Ji? Anh không làm được gì hết. Anh chỉ có thể…

Tôi leo lên giường và ôm chặt lấy em. Cục bông hôm nay như đang thổi lửa vậy. Rất nóng. Rất nóng. Anh xin lỗi, chỉ một lát thôi Ji. Một lát thôi Ji, nếu không anh sẽ làm em bốc cháy mất. Tôi hít thật sâu, siết chặt lấy em một lần nữa rồi định buông ra. Nhưng cánh tay em chợt níu lấy bờ vai tôi và môi em mấp máy trong thảng thốt “Không chịu”. Tôi bật cười trong im lặng và lại kéo em vào ngực mình rồi say mê hít hà hơi nóng đang lan tỏa. Được rồi, không chịu huyng buông chứ gì. Thôi được, để huyng hút hết cơn sốt cho em vậy. Ngày mai Ji của anh sẽ khỏi bệnh nha.

JiYong, ngủ ngon…

Tôi lại mỉm cười khi em vùi mặt vào ngực tôi mà những ngón tay không quên bấu lấy thân thể tôi. Khe khẽ hát “Baby goodnight, baby goodnight…” tôi cảm nhận được một hơi ấm lãng đãng lượn quanh…

Seungri’s POV

Trở về từ comeback stage, tôi cũng đủ hài lòng với màn trình diễn của mình nhưng giá như có Jiyong huyng thì sẽ tốt hơn nhỉ. Hôm nay huyng ấy ốm nên không thể biểu diễn cùng tôi. Nghĩ đến đấy, chân tôi sải những bước thật dài để nhanh chóng bước đến phòng của huyng ấy. Khe khẽ đẩy cửa, tôi nhận ra giọng hát nhẹ nhàng âm vang trong màn đêm tĩnh lặng. Không phải giọng của Yong huyng. Tôi nhìn vào phòng và mỉm cười thật tươi khi hai ông huyng của mình đang ôm chặt nhau trên giường. TOP huyng còn vỗ về Yong huyng và hát ru ổng ngủ nữa chứ. Yong huyng thì cứ như một chú mèo con rúc vào lòng TOP huyng tìm hơi ấm. Tôi nấn ná cái cảnh ấy và đưa máy lên bấm. Rồi lại cười. Cười thật sư. Không hề gợn chút ganh tỵ. Hoàn toàn không. Tôi thề đấy, mặc dù tôi là con người hay ganh tỵ. Lúc bình thường, dù tôi có cố tình níu lấy Yong huyng để TOP huyng phải ghen ầm lên nhưng mà thật tâm tôi biết hai người ấy là thuộc về nhau. Yong huyng trước mặt các dongseng luôn là một đàn anh cương nghị, cứng rắng và đầy bản lĩnh. Nhưng bên trong huyng ấy luôn cần một sự chở che và tôi biết chỉ duy nhất một TOP huyng mới làm được điều đó. Một Jiyong huyng luôn cười rất tươi trước mặt chúng tôi dù cho có chuyện gì xảy ra nhưng một Jiyong lại khóc tỉ tê trên vai TOP huyng mới là những gì huyng ấy cần. Huyng ấy biết chúng tôi cần gì nhưng chúng em cũng biết huyng cần gì mà huyng. Ngủ ngoan với hơi ấm của đời mình huyng nhá. Huyng sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Tôi nhìn cặp tình nhân trên giường lần cuối và nhẹ nhàng khép cửa lại. Quay ra đã thấy Daesung và YongBae huyng đang đứng ở phía sau lưng mình, tôi áp ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Các huyng ấy gật đầu ra chiều hiểu ý. Rồi quàng vai tôi kéo đi. Tôi cười và thầm nghĩ, một ngày sẽ không quá tệ dù Yong huyng ốm nhỉ?

Jiyong’s POV

Tôi quấn lấy hơi ấm nực nồng từ anh và chìm vào những cơn mơ đầy màu sắc. Giấc mơ đã quên mất cơn ốm chết tiệt. Trong mơ tôi và anh đang khâu lại khe nứt cô đơn của tôi và lau sạch những dòng nước đọng lại ở vách ngăn trong tâm hồn. Rồi tôi lại vùi vào lòng anh và thổn thức.

Em biết anh luôn ở bên cạnh em mà. Em sẽ khỏe, ngày mai sẽ khỏe, sẽ làm tốt vị trí của một người đi đầu trong nhóm. Chúng ta luôn bên nhau và em chỉ cần có thể. Dù bên trong em luôn khóc nhưng em biết anh sẽ luôn sắn sàng hong khô nước mắt cho em và trao hết tình yêu của anh. Em biết mình thật là mỏng manh nhưng em không sợ. Vì em còn có anh, em yêu anh, huyng à. Em thích cái giọng khàn khàn của anh ru em vào giấc ngủ. Ngày mai, em sẽ lại khỏe. Vì em có huyng…

Tôi cố mở mi mắt nặng trịch của mình ra để dần nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của anh khi lẩm bẩm câu hát ru tôi ngủ. Tôi mỉm cười khép chặt mi mắt trong giai điệu Baby goodnight lạnh lùng của anh, ngọt ngào đê mê một cách lạ kì…

|End|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro