3M (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte hớt hả gọi taxi đến đúng nơi cần đến. Nàng tự mình nhận ra bản thân đang lo lắng cho cô. Dù ngoài miệng luôn buông lời cay đắng chà đạp Engfa nhưng chính nàng cũng quen với sự hiện diện luôn đầy yêu thương của cô dành cho mình. Nói đúng hơn, 3 tháng ngắn ngủi thách thức Engfa nhưng đã vô tình để nàng từng chút một động lòng với cô.

Tình yêu và sự kiên nhẫn của Engfa khiến nàng chợt tham lam muốn giữ một người từng khiến nàng bực bội ở lại bên cạnh mình. Charlotte Austin không ngờ rằng mình đã phải lòng chị ta.

Vội mở cửa bước vào phòng bệnh, nàng gọi:

"Engfa"

Nudee nhìn nàng ghét đến mức chỉ muốn tát nàng một cái thay cho người bạn thân ngu xuẩn của mình. Nhìn cô nằm im trên giường bệnh, Charlotte lần đầu ngắm kĩ gương mặt hốc hác, xanh xao đến đáng thương đó.

"Cô còn dám đến đây à? Không phải vì cô thì bạn tôi cũng không phải thê thảm như này, cô có biết không?" Nudde chẳng còn kiềm chế được mà quát thẳng vào mặt nàng khiến Charlotte có chút hoảng mà lùi lại, ánh mắt nàng vẫn nhìn hướng nơi có chiếc giường Engfa đang nằm, mắt rơm rớm.

"Chị ấy có sao không?" nàng cố bình tĩnh lên tiếng

"Chính cô muốn bạn tôi phải mua bằng được túi xách hàng hiệu đó cho cô. Vì cô thôi mà Engfa đã phải làm ngày làm đêm, ăn cũng không dám ăn ngon để dành tiền mua cái thứ mà cô vô lý đòi hỏi đó. Cô nghĩ xem cậu ấy có sao hay không?"

"Nudee... cậu đừng mắng em ấy mà" Engfa cô đã tỉnh lại, trông thấy Charlotte đang đứng trước mắt mình thật không khỏi hạnh phúc. Hình như nàng đang mếu, chị nghĩ chắc do Nudee nặng lời với nàng nên Charlotte đã biểu hiện như vậy nhưng cô không biết được nàng muốn khóc vì lo lắng cho Engfa.

"E..Engfa.." nàng khẽ gọi, chợt khựng lại vì cách gọi tên cô không còn chua ngoa lạnh lẽo nữa.

"Mình ra ngoài cho hai người nói chuyện" Nudee nhìn ánh mắt ngây dại của Engfa cũng đành chịu, liền bỏ ra ngoài.

Chỉ còn hai người trong phòng, ngượng nghịu một lúc thì Engfa đành lên tiếng trước:

"Tôi không có sao đâu. Charlotte về nhà nghỉ ngơi đi. Xin lỗi, hôm nay thất hẹn với em" cô gượng ngồi dậy, mặt đối mặt với nàng.

"Sao chị lại để mình thành ra như vậy hả?"

"Tôi không cố ý để mình thê thảm vậy đâu, Charlotte đừng giận tôi. Vì tôi muốn cho em thứ em thích nên mới như vậy. Tôi không muốn Charlotte coi thường tôi nữa, không muốn em thấy tôi không xứng với em mà từ chối tôi. Có phải tôi ngu ngốc lắm hay không? Nhưng tôi yêu Charrlotte như vậy nên cam tâm tình nguyện" Engfa buồn bã nhìn nàng. Nhắc đến chuyện yêu nàng, Engfa có ý cười trong khóe mắt nhưng lại thở dài nói tiếp:

"Thời gian qua tôi đã nghĩ mình có thể khiến em mở lòng. Nhưng chắc tôi còn kém nên chưa thể làm em thay đổi cách nhìn nhận về tôi. Túi xách mà em thích tôi đã mua được rồi. Đợi mai tôi xuất viện sẽ tặng cho em. Xin em nhận nó, xem như quà trước khi chia tay cũng được"

Charlotte đứng nghe từng lời lẽ của cô, tim nàng như bị một dùi trống đánh mạnh vào. Vừa thôi thúc từng nhịp tim, vừa đau đớn mãnh liệt. Charlotte nàng không thể dừng lại dòng nước mắt đã muốn ém lại khi chứng kiến Engfa khổ sở như vậy. Charlotte chợt thấy chính nàng mà là người không xứng có được tình yêu to lớn của Engfa.

Một người đối tốt với mình còn hơn những gì mình có thể tưởng tượng ra được, nàng còn có thể cứng rắn thêm được lúc nào nữa sao? Nàng dù sao cũng là dạng con gái dễ yếu lòng và khao khát được quan tâm, được thương yêu. Và chắc rằng người phù hợp nhất với nàng chính là Engfa.

Charlotte Austin vươn tay chạm lên một bên mặt cô, xoa xoa lấy nó thật nâng niu, ánh mắt của nàng bỗng hóa ấm áp và dịu dàng đến lạ. Nàng muốn xin lỗi cô thật nhiều. Charlotte Austin bây giờ đã dám thừa nhận - nàng sợ bị bỏ rơi, nàng sợ mất Engfa như thế nào.

"Cho em xin lỗi Engfa. Làm ơn đừng bỏ rơi em. Em sợ mất chị lắm Engfa"

Dứt lời, nàng mạnh dạn trao một nụ hôn đến với môi cô. Nó khiến Engfa mở to mắt, người thì căng cứng không thể phản kháng. Đôi môi mềm mại của nàng đang chạm lên môi cô. Charlotte đã chủ động chồm tới, trái tim nàng thôi thúc mình hôn Engfa.

Cả hai sau đó đã nhắm mắt lại, gần 3 tháng quen nhau, hai người mới có nụ hôn đầu tiên. Ngọt ngào, mới mẻ, nhẹ nhàng nhưng cũng rất đắm say.

"Chị hứa sẽ không rời bỏ em. Chị yêu em, Charlotte"

Trước khi một nụ hôn sâu hơn, nồng nàn, cùng đồng điệu cảm xúc hơn xảy ra dưới sự dìu dắt của cô, Charlotte Austin rưng rưng nước mắt, bẽn lẽn đáp lại lời yêu lần đầu tiên theo cách vụng về: Em cũng yêu Engfa.

End.

-----
Hết ý tưởng rồi mn ơi :(( có thể mình sẽ hong lên truyện thường xuyên như vậy nữa. Đừng quên mình nho :((

Ai có ý gì thì cmt cho mình ý tưởng nho.

1/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro