Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Em nhớ chị»

LE ngồi trước màn hình máy tính đeo tai phone, mắt nhìn vào màn hình khẽ nói vào chiếc mic

«Elsa hôm nay nhõng nhẽo vậy hả, đang nhìn nhau thế này mà nhớ gì»

Solji bên kia màn hình cười tươi nói, mặt vẫn hơi sưng và giọng người đó khàn khàn khiến LE đau lòng

«Em nhớ chị Solji, mọi người nhớ chị bọn em vẫn luôn chờ chị về»

LE đặt tay chạm nhẹ vào màn hình như đang muốn được chạm vào người kia thật nhanh hết sức có thể

Nhưng tiếc thay đối diện cô chỉ là một cái màn hình liên kết cô và người kia qua mắt thôi

«Chị thấy chứ, chỗ trống luôn được dành cho chị chỗ trống cạnh Hyojin» Solji vẫn cười, nhưng khoé mắt bắt đầu ướt dần, tay vươn ra chạm vào mặt màn hình như đáp lại cho LE

«Chị cũng rất nhớ mọi người, chị nhớ các em nhiều lắm»

«Unnie»

LE nghe từng tiếng nghẹn ngào của Solji, người trước mặt nhưng không thể chạm, người ở đó nhưng lại là cả khoảng cách xa

«Hyojin, chị nhớ em»

«Rất nhớ em»

                         «SolLe»

Đây không phải sad chỉ là nỗi nhớ ngọt ngào của đôi vợ chồng già thôi nha

                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro