8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cháy nhà.

Minami vừa đón Ricchan về nhà. Cô cất túi sách rồi giày sau đó mới ôm Ricchan vào nhà.

"Kacchan con về rồi" Ricchan nhảy vào lòng Acchan cười hi hi.

Acchan cười gượng cô xoa đầu Ricchan rồi nói "Ricchan ngoan lên phòng chơi đi nhé. Có nghe gì cũng không được xuống nha"

Ricchan mờ mịt nhìn Acchan "Sao vậy Kacchan"

"Kacchan muốn nói chuyện với Kacchan Minami. Ricchan không được xuống nha"

Minami nghe Acchan nói cô thầm than xong rồi. Acchan chắc muốn phanh thây cô rồi.

Acchan đợi Ricchan lên phòng cô mới liếc nhìn Minami. Minami bé nhỏ rụt cổ vì sợ.

"Takahashi Minami cậu tới số rồi. Cậu dám giấu quỹ đen à, cậu dám đi bar tia gái à. Cậu xem tớ là người chết à."

Minami nghe Acchan chấn vấn cô muốn ngất vì sợ. Chỉ vì một phút ham hố mà giờ cô có khả năng bị Acchan một cước đạp chết.

"Xin lỗi tớ bị dụ dỗ thôi, lần sau không dám nữa đâu. Tha cho tớ"

Minami quỳ xuống ôm chân Acchan khóc lóc van xin. Nhưng chẳng có chút tác dụng với bé cà chu choe sét gạch hung thần cả. Bằng chứng là đây Acchan đã đo ván Minami bé nhỏ của chúng ta.

Ricchan ở trên phòng nhưng bé lại nghe những tiếng động không mấy nhẹ nhàng ở dưới nhà. Bé lò dò đi ra xem thử, nhìn Acchan mama hành hung Minami mama một cách tàn bạo. Bé thầm thương cảm cho số phận của Minami mama.

Minami vừa nhìn thấy Ricchan cô mừng muốn chết. Nhân lúc Acchan đi lấy hung khí cô chạy đến gần Ricchan nói nhỏ

"Ricchan qua nhà cô Yuko nói với cô ấy cháy nhà rồi nhờ cô ấy qua cứu Mama. Nhanh lên trăm sự nhờ con, đi nhanh về nhanh nếu không Acchan mama sẽ giết chết Mama mất"

Ricchan nghe mama nói, con bé chạy ra khỏi nhà bằng tốc độ ánh sáng. Con bé chạy qua nhà Yuko đập cửa ầm ầm.

"Mở cửa đi Yuko" Haruka lười biếng chỉ ra cửa.

Yuko ngoan ngoãn ra mở cửa.

"Ểh Ricchan con đi đâu qua đây" Yuko ngạc nhiên nhìn Ricchan.

"Cứu với cô Yuko cháy nhà rồi" Ricchan thở hổn hển nói với Yuko.

Nói xong con bé chạy đi mất. Yuko hốt hoảng chạy vào nhà la lớn "Nyan nhà Acchan cháy lớn rồi mau đi cứu hoả"

Haruna đứng bật dậy "Đi mau"

"Hai người phải cầm theo bình cứu hoả chứ" Annin lo lắng nói.

Yuko và Nyan xoa đầu Annin "Con ngoan con giỏi quá"

Cả hai cầm bình cứu hoả lao ra khỏi nhà. Ricchan rất có tâm Minami chỉ yêu cầu con bé gọi Yuko nhưng con bé lại sợ Yuko không đủ sức cứu Minami, đi chạy đi kêu cả Wtomo, Mayuki.

Nhưng con bé này qua nhà nào cũng chỉ nói "Nhà con cháy cô mau cứu mama con"

Wtomo vừa nghe đã hoảng loạn. Chiyuu và Tomochin mặc áo mưa ôm bình cứu hoả lao ra khỏi như cảm tử quân. Mayuki còn có tâm hơn nhiều Yuki lo lắng, cô chạy vào nhà lôi cái ống nước co dãn cả đời chưa từng sử dụng của nhà mình lắp vào vòi nước rồi chạy qua nhà Acchan, Mayu lo xa hơn cô còn mang theo xẻng để phá cửa.

Wtomo, Mayuki, Kojiyuu gặp nhau trên đường qua nhà Acchan. Ba gia đình như một mớ hổn độn chạy vèo vèo qua nhà Acchan. Đến nơi Mayu cầm xẻng phá cửa.

Acchan nghe tiếng phá cửa cô run rẫy không lẽ phiến quân IS qua tận nhà cô khủng bố ư. Minami khủng hoảng không kém. Bên ngoài tiếng phá cửa dồn dập.

Ầm...... Cách cửa bung ra. Yuko hét lớn " Acchan, Taka chị qua cứu hai đứa đây"

Kèm theo đó là là nước và khí từ bình cứu hoả bay thẳng vào nhà Acchan. Minami ngơ ngác, Acchan ngơ ngác.

Ba gia đình kia nhiệt huyết vô cùng. Yuki xịt nước lung tung, Haruna mở bình cứu hoả xịt khí đầy nhà. Nước tắt ,khí tan lộ ra hai con người ngơ ngác.

"Chuyện gì vậy" Acchan đơ đơ.

"Không phải nhà cậu bị cháy sao" Tomochin trả lời.

"Cháy chỗ nào, mấy người có thấy lửa không, có thấy khói không, có nghe mùi khét không hả" Acchan hét lớn, cô nhìn khắp căn nhà không khác gì nhà hoang tức đến nộ khí xung thiên.

Yuki níu tay Mayu "đi thôi em".

Tomochin nhìn Mayuki chuồn lẹ cô cũng nắm tay Chiyuu cao chạy xa bay. Haruna thấy đồng bọn đánh bài chuồn cô cũng giả vờ ngây thơ "hẳn là không cháy rồi nhỉ, thật may mắn"

Nói xong nàng cùng con sóc ôm bình cứu hoả vọt lẹ.

Minami giận run người, cô phóng đôi dép theo sau Yuko "Đồ hại người" Minami hét lớn.

Yuko chạy được một đoạn cô nhanh nhẹn quay lại lượm luôn đôi dép.

"Mang về bán ve chai" Haruna phán tỉnh rụi.

Acchan sốc nặng, cô lơ ngơ như bị mất của. Nếu cô biết tất cả là do đứa con của cô thì sao nhỉ có khi nào cô đột quỵ không nhỉ.

P.s: Hếlu mí thím tui đã quay lại và ăn hại như xưa [°_^]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro