Khủng Hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Watanabe.

Cả nhà đang ăn dưa hấu.

Mayu: Paru ngon không con.

Paru : *mặt đơ* Cũng được ạ.

Mayu: *nhìn Yuki* *nói nhỏ* Paru con phải nói là ngon chứ. Con nói như vậy Kachan sẽ buồn.

Paru : *không cảm xúc* Thật sự dưa hấu rất dở. Còn nữa Kachan nên ít ăn dưa hấu lại mới tốt. Ăn nhiều dưa hấu Kacchan sẽ gặp vấn đề về sức khoẻ.

Yukirin : *vạn tiễn xuyên tim*

Mayu: *vò đầu* Chị à con bé chỉ đùa thôi, đừng buồn.

Yukirin khóc ròng, cô là nữ hoàng phản ứng. Còn con cô thì sao, mới 5t thôi mà nguyên một cái mặt bán muối rồi. Chưa kể đến cái phản ứng phế vật của nó. Cô đã làm gì nên tội. Sinh con ra mà nó không giống cô cũng không giống Mayu. Lỗi là do ai đây.

-Chị à ráng đợi con lớn hơn một chút nữa đi biết đâu sẽ thay đổi - Mayu tận lực an ủi Yuki, nhưng trong lòng cô đã ngầm xác định đứa con vàng ngọc của cô sẽ chẳng bao giờ thay đổi được nữa. Cái này là lỗi ở định mệnh rồi.

-Thay đổi, em nói câu này bao nhiêu lần rồi Mayu. Đợi hả chị đợi lâu rồi đấy. Từ lúc con nhóc biết nói đến giờ nó ném muối vào mặt chị và em bao nhiêu lần rồi hả. Chị thề đấy không dưới ngàn lần đâu - Yuki gào lên, cô sắp bị con cưng của cô chọc cho hạ đường huyết rồi.

Mayu đứng một bên âm thầm khóc cho số phận.

Nhà Oshima

Nyan đang chơi game, Annin từ trong phòng đi ra. Vừa thấy Nyan, Annin đã cuối đầu chào hỏi. Nhưng cái mặt lại lạnh tanh.

-Kacchan buổi sáng tốt lành

Chào xong không đợi Nyan trả lời đã ngồi xuống bàn học bài.

Nyan nhìn con mình cô buồn muốn chết. Nó cứ như bán nước đá vậy, mặt vừa lạnh vừa thộn. Nyan không hỉu cô và Yuu có dạy nó như vậy đâu. Sao nó cứ lạnh nhạt như vậy.

-Kacchan - Annin từ bên kia gọi vọng lại.

-Chuyện gì vậy con - Nyan nhìn con bé thắc mắc.

- Cô con có cho một bài toán nhưng con không biết làm. Kacchan chỉ con với - Annin mặt không cảm xúc nói với Nyan.

Nyan đổ mồ hôi, cô mà biết làm toán con bò kêu bằng bà nội. Nhưng cô đâu thể mất mặt trước Annin. Lê tấm thân vàng ngọc của mình đến gần bàn học của Annin. Nyan choáng váng cái này là toán cho mẫu giáo ư. Có lộn không vậy, cô hỉu gì chết liền luôn á. Có trời chứng giám cô muốn độn thổ lập tức.

-Yuu về rồi - Yuko vừa từ cửa vào.

Nyan đã mừng muốn khóc, cô chuồn lẹ.

-Yuu chỉ con làm toán đi em bận rồi -Nyan nói xong đã vọt lẹ vào phòng.

Yuko nhìn Nyan như vậy, cô thầm thở dài. Tội nghiệp con mèo của cô, chắc ở nhà bị con nhỏ bán nước đá này dằn vặt ghê gớm lắm.

-Toán gì vậy bảo bối - Yuko xoa đầu Annin hỏi.

-Yuu mới làm về không cần chỉ con nữa đâu, Yuu thay đồ rồi đi nấu ăn đi. Con sẽ tự làm- Annin nói xong liền gấp sách lại đi về phóng.

Yuko ôm trán, con cô đây sao trời. Nó cứ như bà cụ non vậy.

-Annin đâu Yuu- Nyan trong phòng thò đầu ra hỏi.

-Về phòng rồi - Yuko chỉ về phía cửa phòng của Annin.

Nyan nghe vậy mới từ trong phòng đi ra. Cô thở dài nhìn Yuko.

-Yuu ơi, con bé có phải con chúng ta không vậy. Có phải chúng ta lấy nhầm con ai rồi không - Nyan thảm thương nói.

-Yuu cũng nghĩ vậy, không nói chuyện khác. Chỉ nói đến việc nó có IQ cao khủng khiếp và cái EQ thậm tệ của nó Yuu thật muốn đi xét nghiệm ADN. Tại sao con bé lại trái ngược với chúng ta như vậy
- Yuko đau khổ quệt nước mắt. Ai đời sinh con ra mà không thèm giống Cha mẹ như vậy không.

Nhà Itano.

-Yuihan con mặc vào nhé

-Không đâu, con không mặc - Yui đẩy ra.

Chiyuu nhìn đứa con vàng ngọc của mình. Cô sắp khóc ròng rồi đây.

Tomomi đau lòng nhìn một đống váy nằm la liệt trên sàn. Và đứa con gái bảo bối cứng đầu của mình. Cô và Chiyuu mua váy nó sẽ không mặc, mua gấu bông hay barbie nó sẽ không chơi. Thử hỏi còn gì tồi tệ hơn thế.

-Yuihan ngoan nhé con mặc thử đi rất đẹp đó - Chiyuu lại tiếp tục dụ dỗ.

Nhưng đổi lại vẫn là cái lắc đầu ngoầy ngoậy của Yui. Chiyuu bỏ cuộc, cô ngồi phịch xuống sofa. Nước mắt lưng tròng. Yui nhìn Momy của mình như vậy cô bé vọt thẳng lên phòng.

-Tomo tớ muốn con gái của chúng ta phải giống chúng ta. Thế quái nào con bé không thừa hưởng một chút tính cách của chúng ta. Rõ ràng cậu và tớ bánh bèo như vậy. Tại sao ra sinh ra con nhóc này. Tớ muốn con chúng ta phải sửa soạn giống con gái cơ. - Chiyuu nhìn Tomo nói trong bất lực.

Tomo nhìn không khá khẩm gì hơn. Cô và Chiyuu thực sự bị chấn thương tâm lý nặng nề. Yui giống như một thằng nhóc. Nó chả giống con gái chút nào cả. Tomo muốn mang nó đi xác nghiệm ADN ngay lập tức. Nó là con ai chứ chẳng phải con cô đâu. Con cô có thể nào như vậy được.

Ông trời định Troll vợ chồng cô sao. Cả hai ôm nhau khóc trong đau khổ.

Con ơi là con.

Nhà Takahashi

-Cậu liệu mà dạy cho Ricchan, cậu dạy không nên thân thì cả tuần nay ăn cà chua thay cơm cho tớ - giọng nói đầy nội lực của Acchan vang khắp căn nhà.

Taka sợ rúm người, cô toi rồi. Đứa con bảo bối của cô kawaii như vậy, nhưng tại sao đầu óc của nói cứ như phế vật vậy. Dạy dỗ bao nhiêu cũng không tiến bộ được.

-Kẻ ngốc khó đào tạo, cậu biết đạo lý đó mà Acchan - Taka rên rỉ. Dạy Ricchan thà cô đi nói chuyện với khúc gỗ vẫn dễ chấp nhận hơn. Con bé ngốc kinh khủng.

Acchan thở hắt ra, cô nhìn Taka trong lòng đầy hận thù.

-Cái quái gì Kojiharu lại sinh được một đứa con thiên tài như vậy. Trong khi cô ta là một con ngốc. Con bé kia lại có xu hướng cao lên rõ ràng trong khi Oshima Yuko lại lùn có một mẫu. Takahashi Minami tất cả là do cậu - Acchan ghiến răng ghiến lợi trừng mắt nhìn Taka.

-Tớ làm gì đâu - Taka trợn mắt, cô có làm cái đâu sao đổ thừa cô.

-Là do giống của cậu không tốt, Ricchan hưởng trọn gen lặn của cậu. Nó không di truyền thứ gì tốt đẹp của tớ. Lỗi tại ai hả, con bé lùn tè y như cậu vậy - Acchan gào lên.

Taka bủn rủn, có cái thể loại đổ thừa kiểu này sao trời. Con là con chung, Acchan lại đổ thừa cô cứ như cô tự làm rồi tự sinh vậy. Con sinh ra mà như vậy ai muốn đâu. Cô sock tâm lý không thua gì Acchan đâu.

Con của người ta không phải con tớ đâu -Acchan nói trong tuyệt vọng.

Taka thở dài, chắc không phải con cô đâu.

____________

Note: cái này ko đc 20 vote ta drop lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro