[Drabble][HaeKyu] Nếu không phải là em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải là em thì sẽ không bao giờ có thể là một ai khác…

Anh đã nuôi hi vọng một ngày nào đó em sẽ trở về bên anh, trong vòng tay vẫn luôn bao bọc lấy em bấy lâu và thì thầm với anh lời yêu thương mà anh vẫn hằng mong chờ…

Thế nhưng tất cả vẫn chỉ là hi vọng, chỉ một mình anh trong cô đơn mòn mỏi đợi chờ một tình yêu đã mất…

Có lẽ nào em lại tàn nhẫn tới thế, người ta nói thời gian xóa nhòa mọi thứ, anh đã tin tưởng rằng tình yêu của chúng ta nằm ngoài quy luật ấy vậy nhưng…phải chăng anh đã nhầm???

Anh đã mơ một giấc mơ…nơi nụ cười của em tỏa sáng hơn bao giờ hết và anh cứ mãi chìm đắm trong nụ cười ấy mà không thể thoát ra…

Anh đã mơ một giấc mơ…khi mà em đã cất cao giọng hát của mình vang lên tới tận trời xanh làm lay động trái tim của các thiên thần đang say ngủ, khiến anh mải mê lặng nghe quên đi thời gian trôi…

Anh đã mơ một giấc mơ…trong đó đôi mắt em trong sáng như ánh trăng trên bầu trời buổi đêm, sâu trong ánh mắt ấy chứa hàng vạn ngôi sao lấp lánh làm anh cứ mãi đắm đuối…

Nhưng rồi anh nhận ra, tất cả chỉ là những giấc mơ không có thực, anh tỉnh dậy và mọi thứ bỗng trở nên nhòe nhoẹt trước mắt…đã không còn em bên anh, hơi ấm của ngày xưa cũng đã biến mất từ lâu…và nỗi đau lại một lần nữa dày vò con tim anh…

Từ khi em ra đi, anh bỗng trở nên ngây dại, hình bóng em tràn ngập khắp mọi nơi anh có thể nhìn thấy…anh đã đánh mất em, mất đi tình yêu duy nhất của cuộc đời mình…

Nếu không phải là em thì sẽ không bao giờ có thể là một ai khác…

Những lời anh nói ra, tất cả xuất phát từ tận đáy lòng…vậy nhưng người ngu ngốc đó chính là anh khi đã không biết quý trọng nâng niu báu vật mà thượng đế đã ban tặng…

Giờ đây anh hối hận nhưng tất cả hình như đã quá muộn, đôi mắt em không còn chứa riêng hình ảnh anh, trái tim em bóng dáng anh đã nhạt nhòa từ lâu…còn có gì có thể cứu vãn mọi thứ anh đã không biết gìn giữ…

Cuộc sống này là của anh, nhưng nó thuộc về em, nỗi đau này là của anh, nhưng nó do anh gây ra cho chính mình…

Nếu muốn em quay về bên anh, như thế có chăng là quá ích kỉ đối với em???

Anh là như vậy, muốn em thuộc về mình nhưng lại luôn không biết cách trân trọng khi em ở bên…

Liệu có thể tha thứ cho kẻ ngốc ngếch này, anh đã quá ngây dại vì em, bởi luôn chìm đắm trong hạnh phúc nên tự mặc định rằng thứ hạnh phúc này sẽ không bao giờ tan vỡ…

Anh đã sai, anh đã sai thật rồi !!!

Về bên anh, em nhé ! Về lại bên anh để anh biết trái tim em vẫn còn đập vì anh, như thế là đủ…đủ cho anh tiếp tục tồn tại…đủ cho anh biết yêu em nhiều như em đã từng yêu anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro