{Drabble} Hận (LuMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu đó vang lên tiếng cười thỏa mãn của Thần Chết,
Đang chuẩn bị cướp lấy Sự Sống mong manh hao mòn trong tôi ngày một rõ ràng..."

Màn đêm đen đặc như đang cố nhấn chìm cậu trai nhỏ bé cùng mùi máu tươi tanh nồng ghê tởm cứ thế xộc thẳng vào cánh mũi phập phồng.

Khó chịu và nhục nhã.
Áo quần trên người cậu xộc xệch, rách nát, thấm đẫm chất dịch trắng đục hòa lẫn cùng vô số những lớp máu khô đặc quánh, dính bết vào cơ thể rải đầy vết thâm tím sưng tấy.
Hắn là một con thú hoang, giam cầm cậu tại nơi này.
Cậu còn nhớ như in những đêm hắn điên cuồng lao vào cắn xé cậu, như muốn nuốt chửng hết thảy những gì còn lại của cậu.
Cậu ghê sợ, kinh hãi hắn.
Cậu muốn thoát khỏi hắn.
Nhưng cậu không thể.
Hắn hoang dã, còn cậu qua bao đêm để mặc hắn hành hạ mình, thân xác chỉ còn là một nắm tro tàn trên lòng bàn tay hắn.
Cậu chẳng còn gì cả.
Ngay tại căn phòng này, một chút ánh sáng cũng không được phép lọt qua.
Cậu gục cả thân mình xuống mặt sàn lạnh ngắt.

_ MinSeok...
Hắn gọi tên cậu, từ từ tiến đến gần và ngồi xuống.
Cậu mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại thôi.
_ Em quá kiều diễm, tôi sẽ không bao giờ để em thoát khỏi tôi...
Nước mắt cậu thi nhau tuôn rơi trên đôi gò má lâu ngày đã mất dần sức sống.
Hắn chẳng hề bận tâm. Thay vào đó, khuôn mặt đẹp như tạc đang hiện rõ từng đường nét, kề sát vào khuôn mặt cậu, lập tức chiếm hữu đôi môi dày nhợt nhạt.
Bàn tay hắn lần xuống dưới, xé toang những vạt áo còn sót lại trên tạo vật xinh đẹp kia.
Cậu đau đớn, tủi nhục.
Và cậu yêu hắn.
Tưởng như thật nực cười nhưng đó là sự thực.
Hắn chỉ coi cậu là một món đồ chơi không hơn không kém.
Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi đây...

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro