Bên anh cho đến kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Namjoon là một đôi. Phải, họ thậm chí còn sống cùng với nhau. Nhưng mối quan hệ của họ luôn là một dấu chấm hỏi to đùng đối với người khác, thậm chí ngay cả với Namjoon.

Ba năm trước, Namjoon trúng tiếng sét ái tình với đàn anh khóa trên, một chàng trai nhỏ nhắn đẹp tuyệt vời với pull trắng, jeans rách và đôi converse high đỏ tươi. Ba tháng tiếp theo đó là một Namjoon lẽo đẽo theo sau Yoongi giở bao trò tán tỉnh từ lãng mạn cho tới ngu ngốc. Nhưng đáp lại tấm chân tình cùng bao nỗ lực của Namjoon là gương mặt lạnh lùng như tượng sáp của Yoongi kèm câu nói chỉ có thể so sánh với băng tuyết Bắc Cực "Cậu phiền thật đấy!!!!".

Khỏi phải nói cũng biết Namjoon suy sụp như thế nào. Cho đến khi Yoongi đến gõ cửa nhà cậu...

Lết bộ dạng thảm hại của mình ra mở cửa, Namjoon chỉ biết hóa đá khi thấy Yoongi trong pull trắng, jeans rách và converse high đỏ tươi - chính xác những gì anh mặc khi cậu trúng tiếng sét ái tình.

- Anh nghĩ là anh cũng thích cậu.

Yoongi trong bộ dạng bình thản nhất, nhìn sâu vào mắt Namjoon và thốt ra những từ ngữ khiến Namjoon đang hóa đá phải vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ như bị đập bằng búa tạ.

Yoongi xé nát trái tim Namjoon bằng một câu nói và cũng hàn gắn nó vẹn nguyên như ban đầu cũng chỉ bằng một câu nói.

--------

Một tháng sau, người ta thấy Namjoon và Yoongi đi đi về về cùng một nhà. Là Namjoon nằng nặc đòi thế và bất ngờ là Yoongi đồng ý, dù vẫn có đôi chút miễn cưỡng.

Vị trí của Namjoon nay cũng đã khác. Namjoon đã không còn phải lẽo đẽo theo sau Yoongi nữa, mà đàng hoàng bước song song cùng với anh. Dù những trò tán tỉnh sến súa lãng mạn của cậu vẫn tiếp diễn trước gương mặt chẳng bớt đi chút lạnh lùng nào của Yoongi.

Nhưng Namjoon vẫn cảm thấy tự hào với chính mình. Ít ra anh không còn phun vào mặt cậu câu "Cậu phiền thật đấy!!!!!" nữa. Thậm chí đôi khi Yoongi còn mỉm cười trước mấy trò đùa nhảm nhí của cậu. Không chừng Namjoon có thể đã tự trao bằng khen và huân chương danh dự cho mình để ghi nhớ "chiến công" này rồi.

--------

Namjoon yêu Yoongi, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cậu không ngừng thể hiện tình yêu của mình với anh. Còn Yoongi luôn lặng im đón nhận nó. Namjoon yêu Yoongi còn hơn chính bản thân mình. Đến nỗi cậu nghĩ rằng Yoongi không cần phải đáp lại tình cảm ấy, chỉ cần anh đồng ý ở lại bên cạnh cậu. Đối với Namjoon, như thế là quá đủ.

Namjoon cho rằng mình không có quyền làm xáo trộn cuộc sống của Yoongi. Cậu chưa bao giờ dám tin cậu và anh là một đôi. Namjoon cứ từ từ nhích từng chút một đến gần Yoongi và luôn không ngừng lo lắng về sự tác động của mình đối với cuộc sống của anh. Và có một thứ Namjoon không bao giờ dám chạm đến: tự do của Yoongi.

Có những khi Yoongi phải vắng nhà hàng tháng trời vì đam mê anh theo đuổi, vì những cuộc chơi với bạn bè, hoặc chỉ đơn giản là anh muốn đến một nơi thật xa... Mỗi lần như thế Namjoon chỉ ngập ngừng níu lấy những ngón tay anh và mỉm cười "Anh đi rồi về nhé!" nhưng chẳng bao giờ có thể giấu đi tia lo lắng trong đôi mắt nâu buồn. Không ít lần cậu nắm chặt bàn tay Yoongi chẳng muốn buông, cho đến khi anh giật tay ra. Và cậu chỉ còn biết buồn bã nhìn anh xách balô đi. Namjoon nhận ra cậu chẳng thể níu giữ Yoongi bên mình.

--------

- Gia đình em sẽ di cư sang Anh.

Câu nói thoát ra tựa như một tiếng thở dài. Đôi mắt Namjoon chẳng rời khỏi Yoongi đang cặm cụi với những bản nhạc phổ và những dòng lyrics nghuệch ngoạc trên giấy.

Yoongi khựng lại, cả người gồng cứng.

- Khi nào cậu quay lại?

Giọng anh luôn bình thản như thế, vẫn luôn có nét gì đó thật lạnh lùng.

- Có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Namjoon vuốt mặt, như cố gạt đi cảm giác hồi hộp, căng thẳng đến khó chịu đang dâng lên trong lòng mình.

Căn phòng như rơi tõm vào một khoảng không im lặng. Đôi mắt Namjoon vẫn không rời Yoongi. Vẫn luôn là như thế. Cả hai như bất động, dù cho hàng ngàn cảm xúc đang chạy loạn trong lòng.

Sau hơn hai năm bên nhau, Yoongi chợt nhận ra anh chưa bao giờ giữ Namjoon ở lại. Bởi cậu chưa bao giờ rời xa anh. Cậu vẫn luôn ở đây, mỉm cười với anh mỗi khi anh về đến nhà.

Namjoon yêu anh. Anh có thể cảm nhận trong từng câu nói, hành động lẫn ánh mắt của cậu. Hơn hai năm qua, anh đã quá quen với việc sống trong tình yêu của Namjoon. Dường như anh đã quên mất rằng chính anh cũng rất yêu cậu. Anh đã vô tâm, chỉ biết vô tư đón nhận tình cảm của cậu mà chẳng bao giờ chịu nhận ra anh cũng cần phải trao đi.

Trái tim anh quặn thắt. Rốt cuộc anh đã làm Namjoon tổn thương đến thế nào? Rốt cuộc anh đã khiến Namjoon cảm thấy lạc lõng bao nhiêu trong mối quan hệ của cả hai? Có phải vì thế nên giờ cậu định sẽ rời xa anh...mãi mãi? Yoongi thật không dám nghĩ đến một cuộc sống không có Namjoon. Anh tự bao giờ đã quá dựa dẫm vào cậu mất rồi.

Yoongi cúi xuống nhìn vào bàn tay đặt trên bàn. Lòng bàn tay lật ngửa với những ngón tay xòe rộng. Từ bao giờ bàn tay anh lại nhỏ bé đến thế?!

Anh chợt nhớ đến những lần Namjoon níu lấy những ngón tay anh. Bàn tay Namjoon to lớn là thế nhưng vẫn chẳng thể giữ anh lại. Bàn tay nhỏ bé này làm sao có thể giữ được Namjoon đây?!

Có gì đó nghẹn trong cổ họng, anh chỉ muốn bật khóc. Nhưng anh không làm được. Anh bối rối và đột nhiên cảm thấy trống rỗng, hệt như ai đó vừa khoét đi một lỗ trong ngực anh.

Bỗng anh nhận thấy hơi ấm lan trên tay mình. Bàn tay rám nắng phủ lấp tay anh, năm ngón tay thon dài đan vào ngón tay anh đang xòe rộng trên bàn. Những ngón tay với màu da tương phản đan chặt vào nhau như những phím đàn piano 88 phím mà anh thích nhất.

- Sao anh không thử một lần...dùng bàn tay này giữ em ở lại?

Giọng Namjoon nghèn nghẹn, nhưng tha thiết đến nao lòng.

Yoongi rụt tay lại, thoát khỏi bàn tay nắm chặt của Namjoon. Đôi mắt cậu trong thoáng chốc như bị rút cạn ánh sáng, chỉ còn lại một biển ngập đau thương.

Anh bất ngờ chồm tới, ôm ghì lấy cổ cậu khiến cả hai ngã nhào ra ghế sofa. Anh nằm trên người Namjoon, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Namjoon vì bất ngờ, chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên. Một lúc sau, cậu mới lắp bắp, giọng đầy lo lắng.

- Yo--Yoongi à...anh sao thế?

Yoongi lúc này mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Namjoon.

- Tay anh bé lắm! Giữ cậu thế này chắc ăn hơn.

Khuôn mặt anh không lộ chút cảm xúc, hệt như ngày anh bất thình lình đứng trước cửa và nói rằng anh cũng thích cậu.

Mọi lo lắng, đau đớn trong tim Namjoon vụt tan biến mất. Cậu bật cười.

- Thế này thì cả đời em chẳng thể rời anh nửa bước mất.

Yoongi im lặng một hồi lâu suy nghĩ gì đấy. Rồi anh rướn người hôn chụt lên môi Namjoon.

- Anh..

Chụt!

- yêu...

Chụt!

- em

Chụt!

- Vậy cứ ở bên anh đến kiếp sau cũng được!

Namjoon ngỡ ngàng, không dám tin vào mọi giác quan của mình nữa. Một đàn bươm bướm đang vỗ cánh bay toán loạn khắp cơ thể cậu. Cảm tưởng như cậu sắp sửa nổ tung mất thôi.

Namjoon ôm ghì lấy Yoongi, vỡ òa trong hàng vạn câu "Em cũng yêu anh". Cho đến khi Yoongi bất lực, đành bịt miệng cậu bằng một nụ hôn sâu thật ngọt ngào.

------

Namjoon thật sự đã tự chuẩn bị huân chương danh dự, in bằng khen, đóng khung rồi trang trọng treo trong phòng khách nhằm ghi nhớ "chiến công" vừa rồi.

Từ đó về sau, Yoongi và Namjoon sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hạnh phúc cả kiếp sau, kiếp sau nữa, lẫn kiếp sau sau nữa...

============================
Đây là kết quả của một đêm mất ngủ vì trà sữa T^T tinh thần không được tỉnh táo + type trên điện thoại nên nó có phần nham nhở và thiếu muối vô cùng T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi