[Drabble] [HunHan] Gần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tác giả: Bảo Kiều

– Tên tác phẩm: Gần anh

– Nhân vật: Huân Lộc (Ngô Thế Huân – Lộc Hàm)

– Thể loại: Ngược tâm, hiện đại, tình cảm, mất mát, OE

– Cảnh báo độ tuổi: 9+

– Sự sở hữu nhân vật: Không thuộc về tác giả

Cũng đã gần 3 giờ sáng. Căn phòng tổ chức tang lễ không một bóng người, đèn điện đều được tắt. Không gian chìm vào tĩnh mịch không một tiếng động. Có lẽ nổi bật nhất là dàn hoa trắng phía góc tường của người thân viếng tặng. Giờ này đã qua nửa đêm nên căn phòng này đã ảm đạm giờ còn thêm chút phần đáng sợ. Tay nắm cửa phòng được vặn xuống nhẹ nhàng, bàn tay người đứng bên ngoài đẩy nhẹ cánh cửa vào trong. Vệt sáng dần xuất hiện trên mặt đất. Thanh niên kia từ từ tiến vào phòng. Lạ thay không hề đóng cũng không mở cửa, vẫn giữ nguyên khoảng cách lúc nãy.

Thanh niên bước lại trước tấm di ảnh người con trai gương mặt khả ái, nước da trắng ống, miệng cười rất duyên. Bức ảnh này có lẽ chụp lúc người kia đang vô cùng hạnh phúc. Thanh niên bỏ hai tay trong túi quần ra. Lạ thay bàn tay bên phải đầy máu đỏ tươi vẫn còn đang chảy từ cổ tay xuống. Các ngón tay xanh ngắt, trắng bệch không còn một giọt máu. Vậy mà gương mặt thanh niên vẫn lạnh băng, chỉ chăm chăm nhìn về phía tấm ảnh của người con trai kia.

"Lộc Hàm..."

"Tổ chức giao cho anh nhiệm vụ dễ dàng như vậy tại sao không thực hiện?"

"Tại sao lại từ bỏ rồi để bản thân ra nông nỗi này?"

"Tại sao? Vì cái gì mà không hoàn thành nhiệm vụ ấy? Lại tự hành hạ cơ thể mình?"

"Tại saooooo?"

Thanh niên rút từ túi áo trong của bộ âu phục ra một chiếc súng, nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ lên bề mặt. Nét cười trên gương mặt hiện hữu dần. Từ từ giương khẩu súng về phía thái dương kèm theo nụ cười ngày một rõ ràng. Ngón trỏ bắt đầu luồn vào đặt trước cò súng. Đạn đã lên nòng, chỉ cần một cử động sẽ làm tan biến tất cả. Thanh niên mắt nhắm chặt lại, khẽ thở một hơi. Lạ rằng khuôn mặt vẫn không ngớt cười, môi vẫn cong lên thành một vòng cung rất tươi. Lồng ngực nhẹ nhàng xẹp xuống. Thanh niên kéo cò. Viên đạn bay ra như mũi tên lao thẳng về phía trước.

"Bùm"

Người thanh niên ngã gục trên nền đất. Máu từ phần đầu chảy đẫm sàn đất. Lúc này nước mắt mới bắt đầu rơi. Không biết từ đâu mà liên tục ứa ra từ đôi mắt ấy, ướt đẫm hai gò má. Thanh niên cố ngước đầu nhìn lên tấm ảnh anh ở trên cao. Anh đi rồi, em sống cũng không còn ý nghĩa gì. Nhiệm vụ chưa hoàn thành đó của anh, cứ để em thực hiện. Chúng ta không thể ở bên nhau trên thế gian này nhưng vẫn còn âm gian kia. Nơi đó vẫn đón chờ chúng ta. Không mưu tính, toan kế, không có con người ác độc. Chỉ có anh và em. Hãy để em được đi cùng anh. Thanh niên nhìn tấm ảnh đầy yêu thương, miệng lại nở nụ cười.

"Lộc Hàm... chờ em. Nhiệm vụ đó... em đã hoàn thành"

——————-

Đặc nhiệm: Lộc Hàm

Nhiệm vụ thứ 12: Giết Ngô Thế Huân

=> Like, comment and follow me. Please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro