[DRABBLE] [HUNHAN] Kiếp sau..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: thaophuonggggg

Disclaimer: mình viết fic này phi lợi nhuận và dĩ nhiên không có thật. Họ cũng không thuộc về mình nhưng số phận của họ trong fic này là do mình..

Pairing: HunHan =]]]

Raiting: Dành cho những ai biết đọc chữ

Summary: Fic tớ kiểu để cho bí mật vs huyền ảo nên toàn ĐỌC THÌ BIẾT :v

Note: cảm ơn vì đã đọc :) Nhớ cmt =)) :">

----------------------

LuHan của nó đã đi rồi..

Đi thật rồi..

Không.. Chưa đi.

Phải, LuHan của nó không biến đi đâu hết.

LuHan vẫn ở trong tim nó đấy thôi..

LuHan, đồ ác độc, dám bỏ nó lại một mình chỗ này..

~~~~~~~~~~~

"LuHan thề nha, hyung sẽ trở về thật nha.. Em đừng lo nhe Sehunie ~"

"Nhớ sống tốt nha SeHun, rồi chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau đi uống trà sữa phải không nào ~"

"Hyung sẽ mua trà sữa cho em, được chứ? ~"

"Đừng cố gắng nhớ về hyung nha"

"Hyung yêu em. LuHan yêu SeHun"

"Bảo trọng.."

~~~~~~~~~~~

SeHun vẫn nhớ như in cái ngày đấy.. Cái ngày LuHan bỏ rơi nó mà đi.. Căn bệnh khốn kiếp..

Còn trà sữa nữa mà.. Sao lại dám bỏ cả trà sữa mà đi nữa chứ..?

SeHun tức thật rồi.. LuHan, anh không giữ lời hứa. Anh là kẻ khốn nạn..

Anh còn nợ nó một cốc trà sữa mà.. Bây giờ anh trả nợ nó đi.. Nó cần một cốc trà sữa lúc này lắm..

SeHun khe khẽ ngẩng nhẹ mặt lên để những dòng nước chui lại vào trong..

LuHan của nó chưa biến mất đâu..

LuHan vẫn còn tồn tại trong tim nó mà..

Thêm nữa, LuHan còn nợ nó một cốc trà sữa, không thể quỵt nợ được..

"Trả nợ cho em đi.. Trả trà sữa cho em đi LuHan.."

~~~~~~~~~~

5 năm sau..

"Em lớn rồi, hyung.."

"Em đủ tiền mua trà sữa rồi, haha.., không cần hyung mua hộ đâu nha.."

"Nhưng mà trả nợ em đây.."

Vào một buổi sáng mát, một cậu thanh niên đứng trước một ngôi mộ màu trắng..

Nói cái gì đó mà hình như chỉ người trong ngôi mộ đó nghe thấy..

Ở xa, người ta có cảm giác rùng rợn, và biết chắc thứ gì đó đang hiện về..

"Em yêu hyung.. Trả lại cả cuộc đời em đi.."

- SeHunie, em nghe thấy hyung nói chứ? Hyung cũng rất yêu em, Hunnie à.. Kiếp sau, hyung trả nợ em được chứ..? Xin lỗi em.. Thật sự xin lỗi em.. Kiếp sau nhé..?

- LuHan hyung.. Kiếp sau. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau.

- Phải, kiếp sau.

.......................

Hôm ấy, người ta thấy cảnh một người con trai quỳ xuống bên ngôi mộ..

Hôm ấy, người ta thấy cậu con trai đó khẽ mỉm cười..

Hôm ấy, người ta thấy một bóng ma khẽ hiện lên, xoa đầu người con trai kia, và rồi, họ nhìn nhau. Trong phút chốc, người ta liên tưởng đến sợi dây gắn kết, và rồi, sợi dây ấy vụt biến mất..

.........................

"Phải, LuHan, đây mới là bắt đầu của chúng ta thôi.."

"Anh sẽ chờ em ở kiếp sau.."

"Kiếp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro