{Drabble} I'll always be here (LuMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở đây, ngay tại Bắc Kinh phồn hoa này.
Nó đẹp. Tôi biết. Và em cũng vậy.
Tôi đã trở về rồi đây.

Từ bỏ ánh hào quang.
Tôi lại là chính tôi, là Lộc Hàm, một chàng trai bình thường, chẳng còn mang trong mình khát vọng nào nữa.
Sân khấu ngày nào với mười hai con người cùng siết tay nhau thật chặt, cùng khóc cùng cười, cùng chung một niềm đam mê, một ước mơ cháy bỏng...
Giờ đây chỉ còn đó những giọt nước mắt đớn đau.
Mười người vẫn phải bước tiếp trên chặng đường còn lại.
Tôi hiểu nó thật sự ích kỷ khi quyết định trốn chạy tất cả.
Hèn nhát.
Kẻ thua cuộc.
Tôi cảm thấy mệt mỏi.
Và không chịu được sự ràng buộc.
Tôi cho dù thế nào cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Sẽ có ngày tôi phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Trái tim tôi dường như muốn đau thay cho những người anh em cùng nhóm. Chúng chấn thương rất nặng, và tôi bất lực.
Với trách nhiệm của một người anh lớn, tôi chấp nhận ra đi.

Nhưng rồi chẳng phải tôi còn có em hay sao?
Em luôn ủng hộ vô điều kiện những sai lầm của tôi, dù có vô nghĩa đến đâu, hay làm tổn thương ai.
"Hãy về với vòng tay của tớ khi cậu cảm thấy mệt mỏi. Vì tớ luôn ở đây."
Thiên sứ.
Tôi chỉ có thể gọi em như vậy.
Thiên sứ đó, đã vuột khỏi tôi...
Nhẹ nhàng.
Như một cơn gió bất chợt thoảng qua.
Không còn chút dấu vết.
Thiên sứ mang đôi cánh trắng, để lại trong tôi nỗi đau da diết...
Tôi sai rồi...

"Trên đời này vốn chẳng tồn tại thứ gì hoàn hảo. Sai một ly đi một dặm.
Duy chỉ có vết sẹo rướm máu đó sẽ theo ta đến cuối đời mà thôi."

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro