Sitooterie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra Yoongi không có ý định dậy sớm thế này, nhất là vào ngày nghỉ, nếu không phải vì thời tiết chuyển mùa khiến anh khó ngủ hơn bình thường. Và lẽ ra anh cũng sẽ về thẳng phòng ngay sau khi ra phòng bếp uống nước, nếu không phải do bắt gặp bóng lưng to lớn của ai đó ngồi ngoài ban công phòng khách.

"Anh không biết em có thói quen ra đây tự kỉ vào sáng sớm đấy."

Namjoon thoáng giật mình. Nhận ra giọng nói khàn khàn quen thuộc, cậu quay lại nhìn anh, môi mấp máy tiếng vâng khe khẽ.

Yoongi bước đến ban công, tay chống lên lan can, liếc nhìn cậu đang ngồi khoanh chân dưới sàn. Không nói lời nào, anh chuyển tiêu cự về phía bầu trời trải rộng trên những tòa nhà cỡ trung của khu này. Trời vẫn còn tối. Ở gần, những đám mây xanh xám nhìn thoáng qua tưởng chừng kết nối với nhau nhưng lại tách rời, tựa như những mảnh đời dạng khối. Xa về phía chân trời không mây, sắc hồng nhạt loang trên nền trời xám.

Namjoon cũng chỉ đặt mắt về cùng phía với anh.

"Vậy ra đây là một phần của hai mươi phút ngắm trời để thêm hạnh phúc của em."

Vẫn chất giọng đều đều đó, và vẫn câu trả lời "Vâng" như tan vào thinh không từ người đối diện. Yoongi hít căng lồng ngực không khí buổi sớm mai, khẽ rùng mình vì gió.

Và sự lặng yên thoải mái quá đỗi quen thuộc với hai người lại đổ đầy không gian.

___

Tiếng "Ting" của ấm siêu tốc bỗng vang lên.

"Anh uống trà không?"

"Có."

Namjoon đứng dậy cùng lúc Yoongi ngồi thụp xuống. Từ ngoài này, anh có thể thấy cậu rót nước sôi vào một ấm gốm mà anh không nhớ xuất hiện trong cái kí túc xá của bảy - thằng - đực - rựa - đến - nấu – ăn - còn - không - có - thời - gian - nói - gì - là - pha - trà này từ khi nào, rót nước ra, bỏ vào một ít trà, tráng trà, rồi lại rót nước vào. Tất cả các động tác đều rất thuần thục, không có vẻ gì là cậu sẽ đổ nước ra bàn, hay làm rơi ấm, hay vô tình quệt tay hất chén xuống sàn,... như Kim hậu đậu thường ngày.

Đứng đợi trà chín, cậu quay người lại về phía anh. Cả hai nhìn nhau, mắt chớp chớp vài lần cho đến khi sự ngượng ngùng vỡ ra tựa nắng màu mật ong chảy qua kẽ lá bởi tiếng cười khúc khích của cậu. Và tiếng cười thì có tính lan truyền, nhất là khi có thêm hai má lúm đồng tiền trên má cậu làm chất xúc tác nho nhỏ, anh không thể ngăn hai khóe môi nhấc lên. Chuyển ánh mắt về phía ấm trà, Namjoon rót lần lượt mỗi chén một phần tư cốc, rót ba lần như thế để vị trà các chén như nhau. Âm thanh trà rót xuống róc rách.

Cậu mang hai chén trà về phía ban công.

"Anh phải thổi như thế này này."

Cậu cúi đầu xuống, thổi nhẹ lên phần tiếp xúc giữa mặt nước trà và thành chén. Ngẩng đầu lên một thoáng, lọt vào ánh mắt cậu hình ảnh mười ngón tay trắng gầy của anh cong lại tạo thành một lớp bọc quanh thành chén. Chợt, cậu tự hỏi nếu luồn tay qua những ngón tay còn ấm hơi trà ấy, ngón tay cái miết nhẹ lên những đường gân xanh nổi trên làn da hơi nhợt nhạt ấy cảm giác sẽ thế nào.

Không để ý đến nét mặt ngẩn ra của cậu, anh thổi theo cách cậu chỉ rồi nhấp một ngụm trà nhỏ. Trà ấm, lúc đầu uống vào vị chan chát, cả ngụm trà trôi xuống mới rõ vị ngọt đọng lại nơi cuống họng. Trà vào, tâm tĩnh. Anh và cậu ngồi bệt ở ban công, tay cầm chén trà, lặng ngắm bầu trời dần xanh hơn, mây dần trắng và thưa hơn, chân trời tựa như được tô hồng thêm một lớp nữa mà cảm nhận từng ngụm trà ấm xực lòng, không khí buổi sớm mát áp vào da mát lạnh, và sự tồn tại tự nhiên như hơi thở của nhau.

___

"Ngon hơn Americano anh nhỉ?"

NamJoon liếc xuống chén trà đã vơi đi phân nửa.

"Cũng không hẳn. Với lại anh uống Americano quen rồi. Nó giữ cho anh tỉnh táo."

Yoongi khẽ lắc đầu.

"Anh cứ tọng vô họng thứ đắng ngắt đấy làm gì. Và trà mạn giữ tỉnh táo cũng tốt lắm chứ anh."

"Tỉnh táo là thứ cuối cùng anh muốn vào một buổi sáng ngày nghỉ đấy cái thằng này."

Cậu cười hề hề trông đến là dễ ghét khi anh đập tay lên vai cậu và cằn nhằn, nhưng hiển nhiên không có ý giận nào trong lời cằn nhằn đó.

Nét cười vẫn vương trên môi, Yoongi nhấp thêm một ngụm trà nữa, một ý nghĩ lướt qua tâm trí:
"Có lẽ mình nên dậy sớm hơn vào những ngày như này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro