Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.

Khi JunHyung 18 và YoSeob 9 tuổi.

Nhóc con tóc vàng chạy vào phòng anh bạn hàng xóm để tìm lọ keo dán giấy. Đang tính mở hộp tủ dưới bàn thì người lớn hơn bước vào

" YoSeobie, anh đã thấy lọ keo rồi "

Nhóc con gật đầu, chạy lại tiếp nhận lọ keo. Chàng trai kia xổm người nhỏ giọng vào tai nhóc con:

" Tối nay ba mẹ chúng ta đi xem kịch với nhau, em nhất định phải qua nhà anh ăn cơm đó"

Nhìn người lớn mỉm cười dịu dàng xoa đầu, nhóc con đỏ mặt cúi đầu chạy ra ngoài.

JunHyung nhẹ nhõm thở phào, lấy cái hộp trong tủ có dòng chữ "Thuốc bôi tr...." ra, nở nụ cười giảo hoạt nói thầm trong đầu.

"Tối nay hẳn sẽ rất thuận lợi"

#2.

Khi Beast đang biểu diễn bài I Like You The Beast trên sân khấu, có một số fan đã hét to dưới sân khấu rằng họ hãy thể hiện tình yêu với nhau đi.

Rất nhanh, JunHyung đã chạy lại gần YoSeob và nắm lấy bàn tay của cậu. Anh hướng bàn tay của hai người về phía dưới sân khấu, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu rồi hét to với fan qua micro:

" Có phải như vậy không !! "

#3.

Khi ở trên sân khấu, họ phối hợp rất ăn ý.

Khi ở phòng tập, họ cùng nhau nỗ lực hêt mình.

Khi ở phòng thu âm, họ là một khắt khe một chăm chỉ.

Khi ở kí túc xá, họ là hai đứa trẻ thích trêu chọc nhau.

YoSeob luôn tự nhận JunHyung là một người bạn thân của mình trước mặt mọi người. Nhưng hết thảy trong trái tim 2 người, mỗi ánh mắt giao nhau, mỗi cái chạm tay đơn giản, mỗi cái vuốt ve gương mặt dịu dàng, họ nhận thấy có cái tình cảm gì đó lớn lao mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được.

#4.

Mẹ của JunHyung đã bắt anh đi xem mắt.

Khi cô gái đang thẫn thờ trong quán cà phê chờ anh thì JunHyung tiến vào cùng với một người đằng sau.

" Chúng ta căn bản là không thể. Vì tôi đã có người yêu " - JunHyung cười sáng lạn nhìn cô gái đối diện.

" Ai ... Ai ... " Cô lắp bắp.

" Tôi chính là người yêu anh ấy..." - Chàng trai trẻ tên YoSeob vội trả lời cắt ngang tất cả.

#5.

Do vừa rồi thời tiết không tốt, YoSeob bị cảm ,ho khá nhiều và mọi người cử JunHyung đi cùng YoSeob tới phòng khám tư.

Sau khi khám xong, JunHyung cùng YoSeob về kí túc xá, nhận thấy xung quanh không có ai, họ nhìn nhau trìu mến.

Qua ngày hôm sau, YoSeob dứt hẳn ho nhưng ngược lại JunHyung lại đột nhiên bị cảm, ho nhiều hơn cả YoSeob.

Vì tò mò nên cậu út DongWoon đã bạo gan hỏi:

"Chẳng lẽ YoSeob hyung đã lây bệnh cho JunHyung hyung ? Nhưng bằng cách nào được? "

Vừa hỏi xong, quay qua đã thấy YoSeob đỏ mặt chạy vào phòng đóng sầm cửa.

*********************

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro