1. {từ ánh nhìn đầu tiên}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chwe Hansol không muốn kết hôn. Ít nhất là không phải như thế này.

Ngay cả khi cậu biết những điều này có thể không bao giờ xảy ra, Hansol vẫn luôn mơ về việc được gặp một người mà cậu có thể tin tưởng, bắt đầu làm quen với họ và dần dần yêu họ. Hoặc giả là một cuộc gặp gỡ tình cờ, khiến cả hai dần dà rơi vào vòng xoáy tình yêu, hay cũng có thể là một chuyện tình với muôn vàn chông gai, trắc trở nhưng cũng đầy ắp niềm vui, hạnh phúc.

Tuy nhiên, trên thực tế, Hansol là một hoàng tử, và là người thừa kế của vương quốc Seventeen. Vì vậy cho dù cậu có thích hy vọng và mơ mộng bao nhiêu, cậu biết điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu luôn nhận thức được rằng mình có thể sẽ phải kết hôn với một người quyền lực và có tầm ảnh hưởng, điều đó sẽ giúp địa vị vương quốc của họ trở nên vững chắc hơn, đồng thời củng cố quyền cai trị của gia tộc.

Nhưng mà, cho dù cậu có mong đợi điều đó xảy ra đi chăng nữa, thật khó để Hansol có thể vui vẻ đón nhận cuộc hôn nhân chính trị này.

Nhưng cậu cũng sẽ không phàn nàn vì cậu thừa biết rằng cuộc hôn nhân giữa cậu và Hoàng tử Junhui sẽ củng cố quan hệ liên minh giữa hai đế quốc, một liên minh mang tính chất sống còn để đảm bảo sức mạnh cho cuộc chiến tranh sắp nổ ra.

Hansol thở dài và đứng thẳng người, cố gắng thể hiện biểu cảm ôn hoà hết sức có thể. Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc kiểm soát biểu hiện của mình. Cũng như quả cà chua nếu vỏ đỏ thì trong ruột cũng đỏ, mà vỏ xanh thì ruột cũng xanh. Còn quả dưa hấu thì ngược lại, dù vỏ có xanh thì ruột vẫn đỏ. Mà tiếc thay Hansol lại là một quả cà chua bất di bất dịch, ngay cả khi các thầy của cậu sẽ mắng cậu vì cách hành xử không giống như một thành viên của hoàng gia đi chăng nữa. Đây là cuộc gặp đầu tiên của cậu với vị hôn phu của mình, và cậu cần phải tạo được ấn tượng tốt.

Hít một hơi thật sâu, Hansol bước vào chính điện, và cơ thể cậu ngay lập tức đóng băng.

Trước mắt cậu là người đẹp nhất mà cậu từng thấy trong đời.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng từ những ô cửa sổ pha lê làm nổi bật màu nâu vàng óng ánh trên mái tóc của anh ta, làm nổi bật hàng sống mũi cao vút và xương quai hàm mạnh mẽ. Đôi mắt màu hổ phách của anh ta cũng mở to không kém khi chúng nhìn chằm chằm vào Hansol, nhưng cậu cũng có thể nhận thấy sự thông minh và tinh quái ẩn chứa bên trong.

Hansol cảm thấy hơi thở của cậu như bị rút cạn, và khi họ bước lại gần hơn, cứ như thể là hai cực nam châm không ngừng hút lấy nhau.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khóe môi của anh ta. "Em thích khuôn mặt này sao?" anh ta trêu chọc, hàng chân mày nhướng lên, phá tan ảo tưởng về sự hoàn hảo cậu mới vẽ ra trong đầu, nhưng cũng không làm cậu khó chịu.

Hansol liền nhăn mặt theo bản năng, "Im đi! Anh cũng đang nhìn chằm chằm đấy!"

Người kia cười một cách đáng ghét, và vẻ mặt cau có của Hansol càng ngày càng rõ hơn. Mặc dù bề ngoài tỏ ra là thế, nhưng thực ra cậu không bận tâm nhiều đến điều đó. Thái độ của anh ta rất thẳng thắn và gần gũi.

Vua Seongcheol hắng giọng, cắt ngang cuộc đấu mắt giữa họ và thu hút sự tập trung chú ý của đôi bên về phía ngai vàng.

"Con trai, đây là Hoàng tử Moon Junhui, vị hôn phu của con. Hoàng tử Junhui, đây là con trai ta, Hoàng tử Chwe Hansol."

Vào lúc họ cúi đầu chào nhau, ánh mắt của Hansol bắt gặp ánh mắt của Hoàng tử Junhui. Khi nhìn thấy một tia mưu mô trong mắt anh, nhìn thấy nụ cười nhếch mép vẫn ẩn hiện nơi khóe miệng, cậu cảm thấy một luồng cảm xúc ấm áp dâng lên trong lồng ngực, cuộn quanh trái tim mình.

Có lẽ điều này không quá tệ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro