FOOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Song MinHo, nếu tớ lấy vợ thì sao nhỉ?

_ ...

MinHo uống lấy một ngụm bia đắng chát, nhìn cậu có chút phức tạp. Lấy vợ? Họ mới debut chưa đến bốn năm, sự nghiệp còn chưa ổn định. Tại sao lại nhắc đến vấn đề lấy vợ lúc này? Thật không giống Kang SeungYoon, cậu ấy đâu phải người dễ bỏ cuộc như vậy? Nhưng MinHo ngẫm lại "Cậu ấy đang tích góp tiền mua nhà cơ mà...". Cho là Kang SeungYoon sẽ không giữa chừng rũ bỏ trách nhiệm để cưới vợ đi, nhưng tương lai chắc hẳn sẽ có đấy. SeungYoon là người luôn suy tính cho tương lai bền vững, cậu luôn làm việc và xây dựng hướng đi vì một tương lai rõ ràng. Không như anh, một chút định kiến cũng không rõ, hư ảo vô thực.

Đem con người gầy gò ấy vào tròng mắt, anh uống thêm hai ngụm, hà ra vài hơi mới đắng chát lên tiếng.

_ Sao trăng gì chứ? Đàn ông đương nhiên sẽ lấy vợ rồi.

_ Ừ... cũng đúng...

SeungYoon cười, nụ cười nhếch môi chết tiệt. Cậu luôn như vậy, dùng nụ cười khó coi ấy đáp lại lời anh. Nhưng MinHo đâu biết, nụ cười ấy đâu chỉ là huênh hoang tự kiêu, nó còn chứa đựng rất nhiều cay đắng. Đắng vì cậu thật sự sẽ buông bỏ dưới câu nói ấy. "Đàn ông đương nhiên sẽ lấy vợ rồi".

Họ buông lon bia xuống, quay trở về phòng thu. Cùng một căn phòng nhưng không chạm mặt, đến hơi thở cũng không chạm vào nhau. Cảm giác tránh né bủa vây nơi này.

.

.

.

_ Chúc mừng! Nhóc con cuối cùng cũng trưởng thành rồi! Còn lấy vợ! Bảnh ghê nha.

_ Hyung, em thật nể phục anh đấy! Tiền tài danh lợi, giờ còn cả vợ xinh đẹp như này. Anh đúng là nhất!

_ ...

Vô vàng lời chúc mừng xáo rỗng bao vây cậu, SeungYoon cũng chỉ biết cười xòa mà đáp lại. Đúng vậy, cậu đã có được vị trí nhất định trong làng giải trí, đã ngoài ba mươi rồi, cũng đến lúc nên ổn định thôi, không thể cứ cô độc trong danh vọng như vậy. Như họ bảo, cậu có tiền có danh, hiện tại có cả cô vợ xinh đẹp bên cạnh nữa, còn ai qua mặt cậu? Nhưng Kang SeungYoon vẫn cảm thấy cô độc, đam mê danh vọng hay thậm chí một gia đình nhỏ trước mắt cũng không giúp cậu thôi cảm giác khô khốc này. Lòng ngực trái cậu chai sạn rồi, cậu của hiện tại cũng vì một câu nói "Đàn ông đương nhiên sẽ lấy vợ". SeungYoon là nghe lời người đó mà làm theo, vì cậu quẩn bách không biết tương lai ra sao, nên đành nghe theo người ta mà thực hiện. Một phần vì cậu sợ đối mặt với người ấy...

Khuất sau cánh cửa, anh trong bộ vest đỏ nhung lịch lãm, hướng ánh mắt đến đôi vợ chồng hoàn mỹ ấy. MinHo cười, nhìn lại bản thân. Vẹn một màu đỏ, màu đỏ mà cậu thích nhất. Màu đỏ của đôi môi căng mộng, màu đỏ đôi bàn tay gầy, màu đỏ của trái tim rĩ máu... MinHo chậm mất rồi, anh bỏ bốn năm trượt mất tình yêu của cậu. Gần hai mươi năm nhìn cậu cùng người con gái khác hạnh phúc. MinHo thua rồi, anh thua trước cậu trai gầy với đôi gò má phúng phính ấy. Vì cậu hỏi anh rằng cậu lấy vợ, SeungYoon nào hay lời nói ấy cứa vào sâu trong tim anh. Nếu cậu bảo rằng cô đơn, anh sẽ luôn ngồi lại bên cạnh cậu. Nếu cậu bảo rằng đang rất buồn, anh sẽ làm mọi cách để cậu vui. Nhưng cậu bảo rằng cậu lấy vợ, anh đâu thể mặt dày mà níu kéo cậu chứ? Thật sự không thể...

MinHo âm thầm để lại thiệp cưới, bên trong ứng với 330121, con số anh luôn khắc ghi trong lòng. Khắc lên cả chiếc nhẫn nơi ngón út cùng áp út. Nếu anh nhận ra sớm một chút, có khi bàn tay này đã không phải cực nhọc mang đến hai chiếc nhẫn giống nhau rồi. Nhưng muộn vẫn là muộn. Cậu thật sự trượt khỏi tay anh rồi, hai mươi năm, không còn giữ được nữa rồi...

.

.

.

Vài tháng sau anh rời nhóm, rời làng giải trí, mất khuất không một liên lạc. Anh đến Jeju mở một hiệu quần áo nhỏ tự thiết kế. Cứ âm thầm cắt vá, chỉnh sửa cho qua ngày, bỏ sau lưng bao nhiêu là hoài niệm đau thương. Nhưng thứ duy nhất giữ lại, chưa bao giờ rời khỏi bàn tay, thứ mà anh chậm trễ hay ngu ngốc quên mất nên trao cho người nào đó.

_ MinHo, sao cậu cứ dính lấy SeungYoon vậy? Cậu không thấy cả hai rất không-bình-thường sao?

_ Không bình thường? Có gì mà không bình thường? Cũng như tớ luôn bám lấy cậu hay các hyung khác thôi.

_ Ông bạn của tôi. Cậu là ngốc hay vờ ngốc vậy? Cậu có biết lúc cậu nhìn SeungYoon khiến tôi còn ngứa ngáy không?

_ Gì chứ? Tại cậu ấy đáng yêu mà. Ngắm một chút là không bình thường sao?

_ Cậu...tốt nhất nên nhận ra trước khi quá muộn!

JiHoon biết rằng MinHo ngốc, nhưng đến mức này là cực hạn rồi. Hắn cũng không thể nói thẳng ra rằng "Lúc mày nhìn SeungYoon cứ như thể mày muốn nuốt chửng nó!" được. Tình cảm là tự cảm nhận, càng nhúng tay vào càng rắc rối. Nhưng rồi JiHoon lại hối hận vì bản thân không nhúng tay vào. Cái hôm anh đến than thở rằng SeungYoon đề cập việc cưới vợ, hắn cũng chỉ làm lơ để cậu bạn mình tự giác ngộ. Nhưng MinHo quá ngốc, thẳng đến khi hay tin SeungYoon cưới vợ, JiHoon cũng không còn cách nào nhúng tay vào nữa rồi. Chỉ biết nhìn thằng bạn thân ngày qua ngày tự dằn vặt, rồi mất hút không một liên lạc...

Anh cầm cây dù đỏ, tản bộ từ sườn dốc, ngắm nhìn hai bên núi xanh biển bạc, cũng chỉ trơ ra đó mà hô hấp như điều hiển nhiên. Nói anh vô cảm cũng không hẳn là sai đâu, vì ngay cả khi trời nắng đẹp như thế này anh vẫn dửng dưng không cảm xúc. Nếu là ngày trước, dưới trời nắng đẹp như hôm nay, cùng với người kia sánh vai tản bộ, MinHo sẽ ngốc nghếch làm ra vô vàng trò đùa cùng người kia rôm rã. Sẽ không bao giờ để hoang phí khoảnh khắc thiên nhiên tươi mát như này. Sẽ thúc giục người kia cùng anh ra đường vui vẻ. Nhưng đã trễ lắm rồi, không còn người kia nữa rồi, thì có là khung cảnh hoa mỹ nhất, không khí trong lành nhất, anh cũng không thiết hưởng thụ.

Đến gần cua ghẹo trước cửa tiệm, anh gập lại thân dù, nghiêng người đỗ dốc bước vào hiên nhà. Vẫn là thờ ơ mà tra chìa vào ổ khóa, thẳng đến khi lật bản hiệu CLOSE sang OPEN, mới nhìn thấy phản chiếu trong gương một thân hình quen thuộc. Cậu gục người trên chiếc bàn nhỏ bên hiên nhà thiếp đi.

Tim MinHo như không tồn tại, không còn biết như thế nào mà duy trì nhịp đập. Anh quay mình nhìn gương mặt tưởng như đã quên nhưng lại nhớ đến khôn cùng. Đôi môi ấy vẫn căng mộng nhưng đã mất dần vẻ đỏ tươi ngày nào. Vẫn đôi tay gầy ửng đỏ lạ thường áp dưới gò má phúng phính. Là anh nhìn nhầm sao? Làm sao cậu lại ở đây? Là vô tình? Chỉ là đi du lịch rồi vô tình ghé vào đúng không?

Anh cứ đứng đấy nhìn cậu nhóc ngày nào nay đã trưởng thành chững chạc say giấc trên chiếc bàn bên hiên nhà mình. SeungYoon vẫn thế, dù thời gian bồi cho cậu cái vẻ ngoài nam tính cứng cáp nhưng khi cậu ngủ, cậu vẫn như một chú cún con không hơn không kém. Nhiều năm trước anh luôn lấy việc ngắm cậu làm động lực thôi miên trái tim không lành lặn của mình. Hiện tại vẫn như vậy mà ngắm cậu.

_ Ưm... Yakult... MinHo lấy cho tớ yakult... Cậu đi đâu chứ? Cậu trốn đâu rồi...

_ ...

SeungYoon lớ mớ gọi tên anh, chân mày cau lại không vừa lòng, một giọt nước mắt rơi xuống. Lăn trên đôi gò má phúng phính, rớt xuống vành môi căng mộng, nhỏ từng giọt trên mu bàn tay đỏ âu. Tim MinHo bóp nghẹt, anh quên cả việc thở. Cậu mơ đến anh? Cậu nhớ anh? Cậu khóc vì anh?

Đúng vậy, SeungYoon chưa từng thôi nghĩ về anh, dù là một cậu nhóc thực tập sinh, dù là chàng trưởng nhóm cái tôi to đùng, dù là người chồng của gia đình nhỏ, cậu chưa từng thôi nhớ về anh. Khóc vì anh? Rất nhiều rồi...

Cậu khóc vì anh ngốc nghếch không nhận ra tình cảm này. Cậu khóc vì anh đối với cậu như bao người, bỡn cợt không rõ ràng. Cậu khóc vì câu nói "Đàn ông đương nhiên sẽ lấy vợ". Cậu khóc vì bao năm không tìm được anh. Nhưng căn bản vẫn không để anh thấy được...

SeungYoon bảo MinHo ngốc, vậy cậu thì sao? Biết rõ người kia rất ngốc, lại không chịu thông minh hơn mà nói lên tình cảm của mình. Chính cậu cũng quá ngốc khi ám ảnh câu nói ngớ ngẩn của anh. Tính ra thì ai ngốc đây chứ? Lại đỗ lỗi cho tình yêu sao?

Ngày anh âm thầm chấm dứt hợp đồng, rời nhóm rời làng giải trí. Cậu đã tức giận vì anh đơn phương buông bỏ tất cả, bỏ lại cậu gánh vác trọng trách này. Nhưng khi không thể tìm được duy nhất một tin nào về anh, sự tức giận ấy hóa thành lo lắng. Cậu nhận ra cả thế giới như sụp đỗ ngay trước mắt. Không có anh, ai chọc cậu cười đây? Không có anh, ai chịu trưng mặt ra cho cậu mắng nhiết đây? Không có anh, nỗi vô đơn không định hình này càng khó mà giải đáp. SeungYoon hóa ngây dại, suốt một năm cậu dốc hết sức tìm kiếm anh trong vô vọng. Vợ cậu biết, cô khinh miệt cả cậu lẫn anh, nhưng có là gì cơ chứ? Cậu vì sợ người đời khinh miệt mà buông ra câu hỏi ngu ngốc ấy, dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm của cả hai. Giờ thì anh đi rồi, thế giới của cậu không còn nữa, SeungYoon còn sợ họ dè biểu sao?

Cậu li hôn, rút chân ra khỏi ngành giải trí với bao nhiêu là tin đồn về giới tính thật mà cô vợ để lại. Nhưng SeungYoon không quan tâm, cậu đã buông rồi sẽ không hối tiếc. Việc quan trọng vẫn là tìm đến anh, hỏi anh rằng đối với cậu là gì, tại sao bỏ cậu đi không một lời từ biệt.

_ SeungYoon, dậy đi...

MinHo dùng hết can đảm hai mười năm lây cậu dậy. Anh không biết phải nói gì, đối mặt với cậu ra sao, nhưng trước hết vẫn phải gọi cậu dậy. Càng ngắm nhìn cậu càng khiến anh không ổn chút nào.

SeungYoon cựa mình nhỏm dậy, mái tóc dày theo làn gió bồng bềnh không dứt. Cặp mắt nhỏ lờ đờ thu vào tròng mắt nước da bánh mật thân thuộc. Dụi đi đôi mắt ướt nước, cậu cũng thẩn thờ nhìn lại anh.

_ Sao cậu ở đây?

_ ...

Sau một khoảng lặng, anh dùng hết sức lực mà thốt ra từng từ. Còn nghĩ sẽ đỗ gục vì lo sợ thì con người phía trước mặt méo xệch òa lên một tiếng. SeungYoon khóc, như một đứa trẻ, cậu òa lên khóc dữ dội, như thể rũ bỏ hết cái tôi to lớn, cái sự cứng đầu. Không còn Kang SeungYoon cứng rắn rập khuôn nữa, chỉ còn lại SeungYoon đáng yêu mà anh luôn mường tượng tới. SeungYoon mà anh chắc mẩm rằng cậu là một đứa nhóc yếu đuối, thích mè nheo để anh có thể bảo bọc.

Cậu khóc, chân tay anh cuốn cả lên. Anh chưa từng thấy cậu khóc, càng không biết dỗ người đang khóc. MinHo sinh ra đã ngốc mà, đừng làm anh rối, anh sẽ nghệch ra mất.

_ Anh tưởng bỏ lại mớ tiền bạc lẻ này rồi rũ bỏ trách nhiệm như vậy là xong à! Anh hèn vừa thôi! Anh nghĩ anh là ai mà khiến tôi phải suy tư suốt hai mươi năm qua. Anh là cái thá gì! Đồ ngốc nhà anh! Hao phí hai mươi năm cuộc đời tôi vẫn không dứt được anh. Tại sao cứ phải là anh chứ? Trái tim này sao cứ vì anh mà đập chứ? Anh là cái thá gì...

SeungYoon đem tấm thiệp mừng luôn giữ suốt một năm qua đập mạnh xuống bàn. Ngày hôm ấy anh không xuất hiện nhưng lại để mớ tiền vớ vẩn này vào thùng thư. Cái gì mà 330121 chứ? Cậu cần đến mớ bạc lẻ này sao? Nhưng rồi cậu lại ủ tấm thiệp cưới này vào lòng ngực, cay đắng nhận ra bản thân cũng lỡ mất rồi... Cậu vì lo sợ người đời dè biểu mà hỏi anh "lấy vợ thì sao?", anh còn lạnh lùng buông ra câu nói ấy... Ừ thì cậu sợ đối diện với người đời, nhưng hơn hết cậu sợ cảm giác đơn phương, yêu mà không thể nhận lại. Vì Kang SeungYoon tự cao to lắm, cậu không thể đánh mất bản thân trước tình yêu một chiều được. Nhưng là cậu nhận định nhầm, nếu cậu hỏi "Cậu chấp nhận việc tớ cưới vợ chứ" có khi câu trả lời lại khác. Là do cậu tự cao quá, đến một câu hỏi cũng khiến người ta mệt mỏi, càng mệt mỏi hơn với kẻ ngốc như anh.

Cuối cùng thì cả hai đều sai, một người cái tôi quá lớn, một kẻ ngốc đần không nhận thức được trái tim mình. Trôi qua hai mươi năm, xảy ra bao nhiêu biến cố, làm đau nhau đến mức tột cùng mới nhận ra đối phương là gì của mình.

_ Đàn ông đương nhiên sẽ lấy vợ.

Giữa cơn uất nghẹn của cậu, MinHo lên tiếng. Cậu nghe thấy tiếng vỡ vụn trong mình. "Đàn ông đương nhiên sẽ lấy vợ"? Lại câu nói ấy? Anh...cũng kết hôn rồi sao?

Cổ họng cậu nghẹn ứ, đau như có ai cào cấu trong ấy, một chữ cũng không thể thốt ra, nước mắt cũng không còn sức mà rơi nữa. SeungYoon chết lặng...

_ Nhưng anh sẽ không làm nếu người đó không phải em, Kang SeungYoon.

_ ...

_ Hai mươi năm qua là anh có lỗi. Anh ngốc nghếch không nhận ra tình yêu này. Anh ngu đần để em trượt mất qua kẻ tay. Nhưng ở hiện tại, sau bao nhiêu đau khổ anh tạo ra cho cả hai, anh không thể buông tay lần nữa. Lấy anh được không?

MinHo không chỉ dùng dũng cảm hai mươi năm mà là cả cuộc đời mình thốt ra lời nói đó. Anh không biết SeungYoon có tha thứ cho mình không, cậu có chấp nhận tình yêu trượt mất hai mươi năm này không. Nhưng MinHo vẫn quỳ xuống, trượt chiếc nhẫn luôn nằm trên ngón út ấy mà đưa đến trước mặt cậu.

SeungYoon khóc, lại một lần nữa cậu khóc. Không òa lên như một đứa trẻ, chỉ đơn giản là nước mắt không kiềm được mà lăn dài, vì hạnh phúc.

Ở cái tuổi gần bốn mươi này mà nói đến chuyện yêu đương thật khó tiếp thu, nhưng càng khó coi hơn với hai ông chú trung niên này. Nhưng tại sao cứ thấy hình dáng hai cậu nhóc đôi mươi hiển hiện nơi này? Rằng hai mười năm qua chỉ là một tích tắc, để rồi hoài niệm lại cũng chỉ là hai chàng trai trẻ ngốc nghếch yêu nhau.

Anh yêu em.

Em yêu anh.

Chúng ta yêu nhau.

Nhưng vì quá ngốc.

Nên chúng ta chẳng nói lời nào.

Dày xéo nhau gần nửa đời người.

Cuối cùng ông trời cũng không để ta lạc nhau mãi mãi.

.

.

.

"Nhưng tại sao em tìm được anh?"

"Em đã vung tiền mua cả nước để tìm ra anh!"

"Thật sao?"

"Ừ đấy! Nên giờ em vô sản rồi, anh lo cho em hết đời đấy!"

"Lo thì lo rồi, nhưng...thật sao?"

"Ngốc à, em cũng đâu giàu đến mức đấy? Em tìm ra là nhờ anh đó!"

"Nhờ anh?"

"Có chàng trai năm mười bảy năm trước, khi ghi hình trên đảo Jeju luôn miệng bảo sẽ về đây sống trong tương lai, còn mở một tiệm quần áo tự thiết kế nhỏ"

"Em còn nhớ sao?"

"Thật ra em suýt quên mất rồi, nếu như không vì hôm sinh nhật ai kia mà lục tìm trong tủ đồ cũ, tìm thấy chiếc quần jean rách ngớ ngẩn 'Don't Touch' ấy chắc là cũng quên mất rồi"

"..."

"Ngốc à, em sẽ không bao giờ khiến anh buồn lòng nữa. Về sau hãy thật lòng với nhau hơn nhé"

"Bà xã à..."

"Nhưng mà em thật sự vô sản rồi. Tiền em bị vợ cũ lấy hết rồi. Anh phải lo hết đoạn đời còn lại cho em đấy"

"Anh hứa sẽ không để em một mình nữa... Anh yêu em, Kang SeungYoon"

Bóng lưng hai người đàn ông trung niên dưới tán dù đỏ dạo quanh bờ biển đẹp đến vô ngần. Có lẽ là do họ mất đến hai mươi năm mới vẽ xong bức tranh xinh đẹp này, cho nên nó đáng giá vô cùng.

.

.

.

END.

P/s: Chời ơi là chời! Tại sao tui lại một mạch gõ ra cái mớ xấu tính này! TTATT Kiềm mãi mới không bật khóc... Chắc do tui bị đa cảm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro