[Drabble|K|Kẻ điên|KaiYuan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Diệc Thảo
Rating: K
Pairing: Khải Nguyên
Disclaimer: Thuộc về nhau hay không thuộc về nhau đều nhau đều do mình quyết định (trong fic này)
Category: ......
Summary: Tôi chỉ là một kẻ điên mang tên Vương Tuấn Khải. Một Vương Tuấn Khải đợi tấm chân tình của em, một câu nói yêu của em....
Note: Truyện khá khó hiểu tí thoy =))))))

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION!


~ENJOY~


Tôi là một kẻ điên....
Giữa Paris phồn hoa và tráng lệ, với dòng sông Seine dịu dàng soi bóng tháp tháp Effel, tôi là một kẻ ăn mày, tôi ,không biết tên mình như thế nào. Hằng ngày người ta vẫn gọi tôi là kẻ điên thì tôi ''à'' một tiếng: Tôi gọi là "kẻ điên"....

Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn không điên, chỉ là theo một cách nào đó tôi không thể nào lý giải được trong cái bộ não người ta luôn nhạo báng là không bình thường ấy, tôi vẫn có những ký ức khá là quen thuộc của một kẻ bình thường, trong đầu tôi vẫn có một.... người nào đó mà theo người khác gọi là hình bóng....

Người ấy là một cậu con trai, tôi nên dùng từ gì để hình dung nhỉ: quyến rũ hay đáng yêu? Người ấy chỉ đơn thuần một màu trắng thanh thoát hay huyền bí một màu đen trong bộ trang phục sang trọng, trong ký ức mông lung ngược sáng ấy, đôi mắt hạnh đào long lanh biết nói nheo lên thật đáng yêu, cớ sao nụ cười lại buồn như vậy, không hẳn, có đôi khi, cậu ấy cười rất tươi, nhưng mà nụ cười ấy sao xa quá, cậu ấy luôn vừa chạy đi, vừa ngoái đầu lại cười, làm tôi mãi mãi chẳng thể đuổi kịp được...

Nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại có thể gặp được cậu ấy, một thiên sứ cao cao tại thượng trong khi tôi chỉ là kẻ lê lết trên đường phố trong tiếng khinh rẻ ghét bỏ của người ta. Tôi chỉ biết nhìn đờ đẫn, nở cười ngây dại và chìa bàn tay bẩn thỉu xin chút tiền là ''công việc'' hằng ngày, cuộc sống của tôi. Người ta cũng đâu quan tâm hay giải đáp câu hỏi của tôi?.... Mà tôi cũng nên cảm tạ người ta một tiếng vì vẫn chứa chấp một vết nhơ trong sự hoàn mĩ như vậy.
.
.

Cho đến một ngày
-Không ngờ anh vẫn còn có thể sống dai như thế nhỉ?-Giọng nói trong trẻo nhưng đậm sự châm chọc vang lên khi tôi vẫn cúi đầu ngửa tay xin bố thí. Tôi vốn chẳng cần để ý, mấy cái lời châm chọc này ngày nào tôi chả nghe, nhưng tôi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía lời nói phát ra, vì đâu chất giọng bạc hà trong trẻo ấy, nó...rất quen thuộc?

Đôi mắt hạnh đào xinh đẹp, khuôn mặt ngây ngô tựa thiên sứ, ah tôi thấy ở đâu rồi thì phải? Tôi sung sướng cười dại ra: Cái đó....người trong giấc mộng mờ nhạt của tôi là đây sao? Nhìn cậu ta còn đẹp hơn trong đầu tôi nữa kìa! Ha ha, tôi nói mà, tôi không những ảo tưởng về cậu ta trong mơ, còn bệnh nặng đến nỗi ảo tưởng được gặp ngoài đời thế này, tôi thật là trúng số nha!!!!

-Anh cười cái gì?-Thấy tôi cười sằng sặc như chuẩn bị lên cơn dại, sắc mặt cậu ta thoáng đen lại, khẽ nhíu đôi màu thanh tú, nụ cười thiên sứ tắt ngúm, cũng không cười nữa rồi....

-Cậu...quen tôi?-Tôi đờ đẫn phun ra câu hỏi, ngờ nghệch nhìn.

-Vương Tuấn Khải, anh quả nhiên là bị tôi lừa gạt cho điên rồi! À không phải, trước giờ anh chỉ là một kẻ điên- Tôi nhìn cậu ấy không hề đáp lại câu trả lời của tôi, sắc mặt vặn vẹo cất tiếng cười to

Vương Tuấn Khải sao?...À thì ra tôi lại biết tôi còn có tên khác là đây! Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải...Đầu tôi bỗng nhiên đau đến chảy nước mắt..... Trời đất ngả nghiêng, ký ức như một cuốn phim quay chậm bị cắt đoạn đến rối tinh rối mù giống như trêu ngươi tôi chập choạng nhấp nháy...

"-Vương Nguyên, anh yêu em!

-Vương Tuấn Khải, tôi vốn chẳng hề yêu anh!

.....

-Vương Nguyên, là anh tình nguyện bị lừa gạt, là anh chỉ muốn tình yêu em, mặc kệ em cái đến với tôi
-Anh im đi! Đồ điên, tôi chỉ lừa gạt anh thôi!"

Cái gì mà lừa gạt, cái gì là yêu, đừng nói nữa, đầu tôi sắp vỡ ra rồi. Tôi thống khổ ôm đầu, mọi thứ đều xoay quanh tôi...

***

Tôi cứ thế loạng choạng đi về phía người đó, xiêu vẹo như một thằng mất trí, cậu ấy nhìn tôi như thế cũng hốt hoảng lùi về sau, người ta nói người điên thì làm sao biết mình đang muốn gì. Tôi vươn tay chế trụ gáy cậu ấy lại, người ta cũng nói kẻ điên thì rất khỏe, cậu ấy không ngừng giãy dụa chẳng thể nào thoát ra. Môi tôi như phát điên đâm sầm vào đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia, tôi cuồng bạo hôn, điên loạn mà cắn như con chó hoang đói lả lâu ngày gặp miếng mồi ngon, đâu đó trong cơn điên là tỉnh, tôi thấy mình đang trong một giấc mơ ngọt ngào, em vấn gọi tôi dịu dàng, khẽ ôm lấy tôi làm nũng. Mà đâu giống mộng cũng đi qua quá nhanh. Tôi nghe vị tanh ngọt cùng vị mặn chát hòa quyện. Vì sao lại có vị mặn? Tôi sờ lên mặt mình, là nước mắt của tôi cùng vị máu từ đôi môi em. Đúng! Tôi trước giờ đều là một kẻ điên. Tôi đã từng là kẻ đứng trên bao người, tiền tài, địa vị, gia tộc danh giá, tôi có tất cả. Thật đáng cười, tôi trao em tất cả, ngay cả khi tôi mất tất cả, gia tộc ruồng rẫy, thương tật lê lết cả đời. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn cố chấp không quên hình bóng này! Tôi biết tất cả, chỉ là tôi vẫn chôn dưới đáy lòng mình.... Tôi chẳng những điên, còn rất ngớ ngẩn phải không nhỉ?...
.
.
Đoàng!

Tiếng súng nổ xé gió của cảnh sát xuyên qua cơ thể tôi, tầm mắt tôi hóa thành màu đỏ tươi. Tôi bỗng phát hiện, hôm nay em không mặc màu trắng đơn thuần hay màu đen huyền bí kia nữa, là màu đỏ thê lương đến chói mắt. Máu tôi cho dù có dơ bẩn vấy lên em cũng bị hòa quyện mất rồi, tan vào hư không.... Khoé môi em lại lần nữa nhếch lên, thiên sứ của tôi lại cười rồi.... Nhưng sao tôi lại thấy em rơi lệ. Tôi cố gắng chạm bàn tay bẩn thỉu lên gương mặt thanh tú như ngọc, cho tôi một lần này thôi, em yêu! Rồi tôi sẽ trả em về với thế giới tuyệt vời mà tôi đã đánh đổi tất cả để bảo hộ em...

-Cười lên...tôi chỉ là kẻ điên...bất chấp...yêu em...

Tôi chỉ là một kẻ điên mang tên Vương Tuấn Khải. Một Vương Tuấn Khải ngu ngốc đợi tấm chân tình của em, một câu nói yêu của em....
.
Giữa Paris phồn hoa và tráng lệ, với dòng sông Seine dịu dàng soi bóng tháp tháp Effel, đã không còn một kẻ điên ngờ nghệch chung tình ấy nữa rồi.....
Tôi trả lại em, khúc tình ca bị lãng quên
Tôi trả lại em, ngày xanh bầu trời non dại
Tôi trả lại em, trái tim thuở ban đầu
Tôi sẽ đứng chờ, khúc tình ca người còn nhớ
Tôi sẽ đứng chờ, bầu trời ngày đó còn không
Chờ em, ngày nắng úa tàn...
Cho đến ngày nắng đẹp, em trở lại thăm tôi
Tôi sẽ cười, nhìn em ôm người đó...
Không buồn, nước mắt không rơi...
gió thổi mang tất cả ức
Lại một ngày nắng đẹp, đã không còn tôi....

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro