Drabble Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một cảm hứng bất chợt khi thấy có anh sinh viên gần nhà mua đồ ăn cho bạn gái ổng <3 Hope U Like It :*


Naeun ngủ dậy thì ba mẹ đã dậy từ đời nào và đi làm. Chỉ có Thiên Naeun ở nhà, không đồ ăn tức là Naeun sẽ đau bao tử, mà đau bao tử là phải ngưng hoạt động 1 ngày vì cô bị viêm bao tử nặng. Lục lọi hết cả tủ lạnh chẳng còn cái gì vì chiều nay ba mẹ mới đi siêu thị, cô thở dài. Nhưng rồi 1 cái bóng đèn sáng lên trong đầu liên chụp lấy cái điện thoại gọi cho ai đó

"Alo~"

"Sao?" – Đầu bên kia lên tiếng lạnh lùng khiến Naeun xị mặt nhưng rồi cũng bỏ qua vì cái bụng đói meo của mình

"Em đói ~ Mua cho em đồ ăn sáng đi ~ Nhà hết đồ ăn rồi ~ Em lười đi lắm ~~"- Naeun giở giọng mè nheo

"Chân tay em đâu?" – Tiếp tục lạnh lùng , nhưng mắt ai đó khẽ liếc qua chiếc đồng hồ, 8h hơn rồi

"Lười mà ~~ đi mà Rongrong ~ không bao tử em sẽ bùng cháy mất ~"- cô bắt đầu nhăn nhó

"Có chân tay thì tự mà đi ! Sao phải nhờ unnie"

"Yahhhh ~ Em năn nỉ unnie đó đi mua đi mà huhu" – Naeun bụng cồn cào rên rỉ

"Không, đi mà muaaa"

"Ghét"- Nói rồi Naeun tắt máy cái rụp. Thiệt là điên máu, lâu lâu lười biếng mè nheo chút cũng không nổi. Ý chết ! Hình như hôm qua cô với Chorong cãi nhau nên Naeun về nhà ba mẹ ngủ. Giờ mới nhớ hèn chi Rongrong lạnh lùng với cô quá chừng! Đã định bụng coi ai giận lâu hơn ai mà giờ đi gọi điện thoại trước nữa chứ. Naeun ơi Naeun, nhục chưa !!!!!!!! Cô nhóc tức xì khói ném gối lung tung, đang nguyền rủa cái con người chết bầm chết dập kia thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cô đã bực lại còn điên máu thêm

 

Mở cửa hằn học ra cô định quát tên quái nào dám chọc điên cô lúc này thì thấy trước cửa là 1 phần thức ăn gồm hambuger, ít nước lọc cô yêu thích và 1 cây kẹo. Mở to mắt ngạc nhiên, cô chạy ra nhìn cuối hành lang thì bóng người nào đó mà ai cũng biết là người nào , áo thun đơn giản màu trắng, quần short đến đầu gối đang khuất dần về phía cầu thang. Naeun mỉm cười xách phần thức ăn vào trong nhà. Cô mở ra, sau cây kẹo có đính kèm 1 tờ giấy màu xanh ngọc đáng yêu kèm dòng chữ nắn nót "Đừng có dỗi mà bỏ ăn, đau bao tử đừng hòng nhìn mặt unnie ~"


Khỏi nói thì Naeun cũng biết thừa là ai, cái cách chọn đồ ăn cũng đủ biết là ai đó hiểu cô lắm thì mới mua được mấy cái này. Naeun tít mắt nhắn tin cho ai kia "Cám ơn nhaaa ~ yêu unnie nhất trên đời"


~Quay lại 15 phút trước ~


Park Chorong đang ngồi nghe nhạc ở KTX với một chút hằn học vì trận cãi nhau hôm qua với Naeun. Tuy nhiên Chorong thì khác Naeun, cô vốn dễ nóng nhưng cũng dễ nguội, cô cũng định làm hòa với Naeun rồi. Bỗng nhiên điện thoại vang lên nhạc chuông đáng yêu cô dành riêng cho Naeun:

"Alo~" – cái giọng quen thuộc làm tim cô rung động vang lên

"Sao?"- Dù tỏ ra chút lạnh lùng để làm kiêu nhưng thật chất Chorong đang rất vui

"Em đói ~ Mua cho em đồ ăn sáng đi ~ Nhà hết đồ ăn rồi ~ Em lười đi lắm ~~"

Nghe tới đây Chorong đứng dậy lấy ít tiền trong bóp ra và nhìn đồng hồ trả lời lạnh lùng. Cũng sắp tới giờ Chorong có lịch riêng rồi.

"Chân tay em đâu?" – Thật ra thì trong đầu Chorong nghĩ "Có điên không mà giờ này chưa ăn gì? 8h hơn rồi"

Nói rồi cô mang giày và đi đến cửa hàng thức ăn nhanh gần đó

"Lười mà ~~ đi mà Rongrong ~ không bao tử tớ sẽ bùng cháy mất ~"

Cô chỉ tay vào phần hambuger và lấy thêm chai nước lọc rồi ngồi đợi, giọng vẫn không thay đổi

"Có chân tay thì tự mà đi ! Sao phải nhờ unnie"

""Yahhhh ~ Em năn nỉ unnie đó đi mua đi mà huhu"

Chorong mềm lòng nhưng vẫn muốn giữ hình tượng gơ-lạnh-lùng nên tiếp tục giọng sắt đá, dù là cô muốn bật ra cái câu "Biết rồi biết rồi đang mua đây"

""Không, đi mà muaaa"

"Ghét"- Qủa không sai mà. Chorong chẳng lạ gì cái kiểu hờn dỗi con nít của Naeun. Cô lắc đầu rồi đi tới nhà của Naeun, tình cờ ngang qua 1 cửa hàng kẹo có cây kẹo 7 màu rất ngon cô quyết định mua cho Naeun 1 cái xem như làm quà xin lỗi vì đã ghẹo con bé và lớn tiếng với Naeun hôm qua. Rồi ghé tạp hóa 1 miếng giấy nhỏ ghi nắn nón dặn dò Naeun không khéo giận quá bỏ ăn luôn thì uổng tiền Chorong =)))))

Đến trước cửa nhà, cô để đồ ăn trước của rồi ấn chuống và đi, nghe tiếng cửa mở cô lo lắng bồi hồi nhưng cũng không quay lại vì hình tượng gơ-sắt-đá. Thế là cô đi khuất, vẫn giữ nguyên đầu cho đến khi ra đường chính thì tin nhắn đến. Cô đọc rồi nhoẻn miệng cười "Đồ lười biếng"


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro