[Drabble][KaiSoo] Dear Kyungsoo, With love Jongin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dear Kyungsoo, With Love Jongin”

Authour: Dyoyoo

Translator: Nguyệt Ling

Proofreader: Uyển Hồ

Rating: K

Pairing: KyungSoo – JongIn

Note: Quà sinh nhật cho Kem – Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Dù tôi có lẽ là người chúc muộn nhất ^^

Và quà cũng muộn nhất.

Permission – Link

Summary:

Gửi tới Kyungsoo, với tình yêu – Jongin…

Và em vẫn còn giữ lại những lá thư úa vàng ngày trước em viết cho anh

Từng dòng một. “Em vẫn khỏe, anh thế nào?”

Gửi Kyungsoo,

Có phải đã có lúc anh ước rằng mình cao lớn hơn Wufan hyung, em đã cười và xoa lên mái tóc thơm mềm của anh, để rồi nói rằng điều đó là quá xa vời so với hiện tại. Nhưng sau đó em lại cảm thấy có lỗi khi khiến anh buồn và lúc đó anh sẽ bĩu môi với em hoặc đôi má phúng phính kia sẽ xìu xuống. Nhưng dù là điều gì đi chăng nữa, em cũng không thể kiếm chế được mà cúi xuống mơn man lên cái cau mày của anh… chỉ vì em không muốn thấy một Kyungsoo buồn bã.

Đã có lúc anh nói rằng anh thực ra là một cô gái, em đã cười thật lớn đến nỗi có thể nằm lăn ra đất cả ngày. Và vô thức hành động ngốc nghếch đó của em đã trở nên thú vị vì nó có thể khiến anh bật cười thật thoải mái. Thật ra, em không quan tâm anh sẽ thế nào miễn là em vẫn có anh trong vòng tay mình.

Nếu anh nói chúng ta không thể ở bên cạnh nhau, nói anh đã không còn yêu em nữa, nói anh đã đến giới hạn để mình có thể chấp nhận tình yêu này, em sẽ sụp đổ, chỉ biết trơ ra nhìn về nơi không còn hơi ấm của anh và âm thầm cầu nguyện cho nỗi thống khổ em sẽ phải gặm nhấm suốt cuộc đời mình. Tất nhiên khi đó những thứ khác sẽ trở nên nhỏ bé, tầm thường, ngay cả nước mắt cũng vậy.

Khi anh kéo em cùng ngồi xuống chiếc ghế trong ngôi nhà của chúng ta ở Wall Rose và nói rằng anh sẽ nhập ngũ,…Nếu,…anh có thể đổ lỗi cho em vì đã không tin tưởng anh được không? Anh đã chuẩn bị nó từ lúc nào? Nơi anh mơ về một cuộc sống đơn giản với em, với những chiếc bánh nướng nóng hổi và tiết kiệm từng khúc gỗ mỗi khi đông đến? Em nghĩ về những lúc anh đang ở khu quân đội hay trại huấn luyện nào đó thậm chí là đứng sau bảo vệ cho một người quan trọng – em thực sự không thể làm thế. Không thể, chỉ vì em sẽ không chịu đựng nổi việc anh sẽ mặc những bộ quân nhân cả đời dù cho nó rất quyến rũ em.

Mỗi ngày có hàng trăm người chết, kể từ khi Shinganshina sụp đổ, đám thần Titan thì vẫn tàn nhẫn như vậy và chúng ta chỉ có thể cùng giúp đỡ nhau thoát chết… Làm sao em có thể sống sót một mình khi anh bỏ đi?

Em biết điều đó không hề dễ dàng với anh, biết anh cũng mệt mỏi với quyết định ấy ấy chỉ bởi vì em hiểu rõ anh là người thế nào. Hãy giữ im lặng, sẵn sàng để trải qua mọi cảm xúc và thực hiện những điều đó bằng chính trên đôi chân anh, đó sẽ là cách để anh tồn tại bên ngoài bức tường kia. Em đoán anh biết rõ điều đó và anh cũng sẽ làm thế. Em chỉ muốn nhắc lại về những lúc trước đây khi chúng ta cùng rùng mình nhìn những binh lính cưỡi ngựa băng qua tầng lớp cây xanh cho trận chiến, sau khi anh bỏ đi để lại mình em với đống suy nghĩ về bản thân mình.

Em không bao giờ là kẻ giỏi bày bỏ cảm xúc của mình, ngay cả Sehun – đứa bạn thân nhất của em cũng chẳng biết cậu ấy có ý nghĩa thế nào cho đến khi em hét lên chỉ bởi vì các vị thần muốn đem cậu ấy đi lúc tay Sehun đã đến gần chiếc thuyền. Cậu ấy biết rằng, dù cho em có tệ thế nào, khuôn mặt của em cũng sẽ phản bội lại mọi từ ngữ rời rạc cần thiết lúc này. Nhưng, em hi vọng khi viết bức thư này, sẽ có thể nói được với anh: Xin lỗi anh.

Xin lỗi vì em không đủ can đảm để nói với anh sẽ cùng anh chiến đấu. Em quá kém cỏi để có thể sẵn sàng hi sinh cho những người lạ mặt nào đó bởi vì có một người em muốn dành cả đời để chăm sóc.

Em xin lỗi vì không có dũng khí ngăn anh lại, mọi chuyện đã quá trễ khi em nghe tin anh lên đường tham gia nhập ngũ từ lâu. Sao anh lại có thể giữ bí mật ấy quá lâu như thế, em có lẽ sẽ không bao giờ biết được và đã thất vọng thế nào khi em quá sợ hãi để hỏi (Thật ngu ngốc khi em vẫn cứ nghĩ điều đó hoàn toàn ổn.)

Em xin lỗi vì đã không thể thì thầm chỉ một lời tạm biệt chân thành khi ôm anh trong vòng tay mình, tâm trí hối thúc em đừng để anh đi, những giọt nước mắt và những nụ hôn ngọt ngào trao cho anh trước khi nhìn anh quay đi. Những người khác chắc chắn sẽ làm thế, nhưng câu truyện của chúng ta có lẽ mang một khía cạnh buồn nhiều hơn.

Hãy hứa với em rằng anh sẽ quay trở lại, vẫn nguyên vẹn và đôi môi ngọt ngào như khi nào.

Hứa với em rằng khi anh quay trở lại sẽ không phải là nếu, mà sẽ là chắc chắn nhé.

Hãy hứa với em rằng, Kyungsoo… làm ơn đừng nhắm mắt.

Người yêu anh,

Jongin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro