Drabble[KaiSoo] Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Rin a.k.a Sun Hye (Ni Lùn)
Pairing : KaiSoo ( JongIn x KyungSoo)
Category : Sad, General , A little pink,
Rating : K
Disclaimer : Khôq ai thuộc về Rin * khóc ròng* mặc dù rất muốn! Rin viết theo mục đích phi lợi nhuận .
Note : Sau bao ngày ở ẩn rốt cuộc vẫn ngoi lên đây!!! Cái này do ngồi vẫn vơ nghĩ ra nên khôq được chau chuốt cho lắm! Nhưq vẫn iu đứa con của mình. Moq các bạn góp ý ... Giờ thì
Enjoy ~~~~~~~~~~

Yêu đơn phương thì sao?
Nếu tôi nhớ không lầm nó vẫn là tình yêu mà !
Nhưng nó lại không giống như những tình yêu khác.
Chỉ đơn giản là yêu mà không cần biết rằng nó có xuất phát từ hai phía hay không?
Chỉ đơn giản là cho đi nhưng chẳng mong sẽ có ngày nhận lại.
Cứ thế hi sinh mà chẳng cần phải đáp đền.

Đúng vậy, tình yêu của tôi dành cho JongIn cao thượng vậy đấy. Ba năm, thời gian không đủ dài nhưng cũng chẳng hề ngắn để tôi đem việc yêu em trở thành một thói quen! Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều muốn yêu em, yêu em từ khi còn sống, yêu đến khi chết đi.
Bạn bè bảo tôi ngu ngốc, có người bảo tôi mù quáng, khi chạy theo một tình yêu chẳng bao giờ có kết quả! Bảo tôi làm như vậy có đáng không? Thậm chí JongIn sẽ chẳng nhớ đến tôi.
Tôi cười, điều này tôi thừa biết, chỉ là tình yêu ăn mòn trong xương máu, bây giờ muốn tôi vứt bỏ đi thật sự tôi làm không được! Jong In à, mọi thứ của tôi đều dành cho em hết rồi. Nụ cười, nước mắt và cả trái tim.
Nhưng mà.... nụ cười của em có bao giờ hướng về tôi không? Nước mắt của em có bao giờ rơi vì tôi không? Trái tim của em có bao giờ dù chỉ một lần dành riêng cho tôi không?
Người ta thường nói " Yêu đơn phương cũng tốt thôi, đối phương sẽ không bao giờ từ chối tình cảm của mình"
Nhưng hình như họ cũng quên mất rằng " đối phương cũng không bao giờ chấp nhận tình cảm của mình " .

Mấy ngày nay tôi luôn tránh mặt em, phải làm sao đây, Jong In có bạn gái rồi, một cô bé xinh đẹp với làn da trắng và mái tóc vàng hoe, đẹp thật, trông họ hạnh phúc thật, tôi còn thấy cả nụ cười trên môi Jong In. Tại sao tim lại đau, tại sao tôi lại tức giận, tôi đang ghen sao? Nực cười, ừ thì là người dưng lấy tư cách gì xen vào cuộc sống của người khác! Tôi cười, nhưng nước mắt lại rơi, đau lắm. Tôi đặt tay lên ngực mình, nó đang nhói lên đây này.

Reng~~~~~
Tiếng chuông vào học làm tôi giật mình, vội lau đi giọt nước mắt còn vươn trên má rồi trở về phòng học.
Tiết học hôm nay thật nhàm chán, tôi không thể tiếp thu được gì, tiếng nói ngọt ngào của cô giáo hôm nay đặc biệt trở nên chua chát. Thứ duy nhất còn lưu lại trong đầu tôi chính là hình ảnh của Jong In.
Lớp học đột nhiên trở nên im lặng đến lạ thường, tôi ngẩng đầu lên xem xét. Jong In từ khi nào đang đứng trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt, dụi mắt mình mấy lần thì nghe giọng nói trầm ấm vang lên
- Anh! Ra đây gặp tôi.
Nói rồi JongIn xoay người bước đi, tôi vô thức ngoan ngoãn đứng dậy theo sau.
Đến hành lang cuối dãy phòng học đột nhiên Jong In ép tôi vào tường. Gần quá, gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của cả hai! Jong In không hề dòng do, trực tiếp vào thẳng vấn đề
- Tại sao mấy bửa nay anh dám tránh mặt tôi?
Câu hỏi làm tôi chết đứng, thật sự không biết phải trả lời như thế nào! Chẳng lẽ lại bảo "vì anh yêu em, anh không thể nhìn em đi bên người khác, vì vậy tốt nhất đừng gặp nhau!" Không được như vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình!!!
- Tôi không phải là người có kiên nhẫn, đừng chọc tôi nổi điên lúc đó tôi không biết sẽ làm gì anh đâu ( au: Thằng này lưu manh vãi cả ra:> )
- Anh...anh...anh bậnnn !!!
- Nói dối, chẳng phải anh ghen sao? Anh thích tôi đúng không?
Câu nói đó như sét đánh ngang tai, có cần phải nói thẳng ra như vậy không. Mặt tôi đỏ dần lên. Ấp úng trả lời
- Dù...ù gì thì em..em cũng biết hết...hết..t rồi. Anh...anh cũng không giấu nữa! Ừ! Anh thích em. Em sẽ kinh tởm đúng không! Em sẽ chán ghét anh đi! Không sao. Nhưng xin em, đừng vui vẻ với cô gái khác trước mặt anh. Anh mệt rồi!
Lấy hết can đảm, tôi nói ra tình cảm của mình mặc dù biết Jong In sẽ xa lánh mình, nhưng giữ trong lòng lâu rồi, tôi mệt mõi lắm.
Rồi JongIn phá lên cười, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Jong In chợt cuối xuống hôn tôi. Môi chạm môi, cảm giác rất ấm áp. Dứt nụ hôn, Jong In ôm chầm lấy tôi, thì thầm
- Nói sớm hơn có phải tốt không? Làm tôi cứ tưởng mình đơn phương. À! Cô bé kia, là em của tôi.
Tôi mỉm cười... Ừ thì
" Yêu em từ rất lâu, thương em cũng từ rất lâu !
Bây giờ muốn anh quên em, thời gian còn lâu hơn cả rất lâu."
Bù đắp lại cho anh đi! Khoảng thời gian ba năm anh thương thầm em.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro