HANAHAKI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s 1: Đây không phải drama, những trái tym mong manh vẫn đọc được nha :))
P/s 2: Hanahaki là căn bệnh rất phổ biến trong fic, mọi người muốn tìm hiểu thêm vui lòng hỏi chị google.
———————
-Mùa xuân năm đó-
*Khụ khụ khụ* Techi gập người, ho dữ dội đến chảy cả nước mắt.
Mona vội vàng chạy đến bên cô em út, vuốt vuốt sống lưng để giúp em đỡ hơn.

Và rồi, một cánh hoa nhỏ nhắn từ trong cơn ho của em bay ra, nhẹ nhàng chạm đất trước sự chứng kiến của mọi người.

"TECHIII!"- Mọi người đồng thanh.

Techi chỉ cảm thấy lạ, em khịt khịt mũi rồi vô tư: "Nãy em có ăn món gì chứa hoa hả ta?"

"Đi bệnh viện ngay Techi à!"- Yone hoảng hốt, kéo tay em.

"Ơ nhưng tại sao ạ?"

"Em không biết thật hả!? Có lẽ em mắc bệnh Hanahaki rồi! Đi bệnh viện lẹ!"- Neru mếu máo đẩy em đi.

——-

"Rất tiếc phải thông báo... Cô bé ấy đã mắc bệnh Hanahaki rồi."

Mọi người như ngã xụp, lo lắng, hoang mang và đau lòng. Chỉ có Techi là vẫn ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra.

"Techi, nói cho tụi chị biết, em đang thầm thương trộm nhớ ai?"- Akane cầm lấy tay em, cặp mắt hơi ươn ướt nhưng tràn đầy quyết tâm nhìn thẳng vào em.

"Thầm thương? Em làm gì có thầm thương ai?"- Techi khó hiểu, em đã bao giờ trải qua tình trường đâu, làm sao em biết được.

"Đừng giấu tụi chị! Đây là vấn đề liên quan đến mạng sống em đấy!"- Sugai gần như gào lên, sau đó lại thở hổn hển. Cô thật sự rất lo lắng cho đứa (con) em út rất đỗi quan trọng này.

"Nhưng mà... em thật sự không biết. Có lẽ em thích một ai đó, nhưng em không biết, những cảm xúc ấy trong em có lẽ không được rõ ràng, một thứ cảm xúc không tên... Ngày ngày nó tồn tại, nhưng em không nhận ra, rồi nó trở thành một thường lệ, thường đến nỗi em không thể biết được tình cảm đó như thế nào, hướng về ai..."- Techi cúi gầm mặt, em nói ra những suy đoán của mình. Có lẽ em thật sự thích một ai đó, nhưng đó là ai?

Mọi người nhìn em, lặng như tờ. Trong đầu ai nấy đều hiện lên một suy nghĩ tiêu cực: "Ca này khó rồi..."

—————
Thấm thoát 3 tháng trôi qua, dù có dò hỏi, tìm hiểu đến mức nào đi nữa, cả nhóm vẫn không biết được người Techi thích là ai. Chỉ có bệnh tình của em ngày càng trở nên nghiêm trọng.

*Khụ khụ khụ* Một tràng cánh hoa lại rơi lả tả.

Fuyuka thở dài, cầm lấy chổi lặng lẽ đến quét cánh hoa đi. Neru vội đến bên Techi, đỡ em ngồi xuống ghế, Manaka thì ân cần đưa em nước.

Mọi người ai cũng lo lắng, ai cũng chăm sóc em, nhưng sắc mặt của em thì ngày càng trắng bệch nhợt nhạt, sức khoẻ ngày càng yếu đi, không còn bao nhiêu sức lực tuổi trẻ nữa.

"Hôm nay em lại quên uống thuốc đúng không."- Uemura cằn nhằn, nhưng tay thì liên tục tìm kiếm thuốc ức chế đưa cho em.

Mọi người tràn ngập trong bi thương, chỉ riêng người bệnh là Techi vẫn lạc quan và vô tư như cũ, chỉ khác là nét cười của em còn kèm theo sự mỏi mệt.

"Em cám ơn Mu-chan!"- Techi vui vẻ nhận thuốc rồi uống.

Cả căn phòng, chỉ có mình Techi cười, còn mọi người chỉ có thể trầm mặt, nhìn em bằng cặp mắt muôn vàn cảm xúc. Sugai kéo một chiếc ghế, ngồi ở vị trí mà mọi người đều có thể thấy được. Dáng vẻ Captain bây giờ đang rõ ràng hơn bao giờ hết, giọng cô dõng dạc.

"Hãy giải quyết chuyện này nào..."

Mọi người như đều hiểu rõ, tất cả tập trung đứng xung quanh Techi, hướng cặp mắt về phía Captain của họ.

"Chúng ta vẫn không tài nào xác định được người em ấy thích là ai..."- Koike trầm ngâm.

"Vậy thì... hãy giải phẫu cắt cuống hoa đi, Techi!"- Mọi người hướng tầm mắt về em.

"Nhưng như vậy thì tình cảm của em với người ấy sẽ mất đi, và mối quan hệ chúng em chắc chắn sẽ càng lạnh nhạt hơn... Lỡ người ấy bị tổn thương thì thế nào?"- Vẻ mặt Techi lo lắng.

"Đừng có ngốc! Em như thế này rồi còn nghĩ cho ai nữa hả?"- Neru như điên lên, cô áp sát vào mặt Techi mà quát lên. Nhưng cặp mắt Techi vẫn kiên cường như vậy.

"Người đó không thích em, Techi à. Và chắc chắn dù là ai, cũng sẽ cảm thông cho em thôi... cho nên là, cắt đi, Techi..."- Mona rơm rớm nước mắt.

Techi trầm ngâm một lúc lâu, rồi lại ngước lên, nở một nụ cười tươi hơn cả những cánh hoa: "Xin lỗi nhưng em phải từ chối thôi. Dù là thích ai đi nữa, thì em cũng không muốn mất đi tình cảm này. Không, em không muốn mất đi bất kì cảm xúc nào của mình cả, tình yêu, nỗi buồn, tuyệt vọng,... tất cả đều là của em, đều tạo nên Hirate Yurina của ngày hôm nay. Em không muốn mất chúng, như vậy chẳng khác nào mất đi một phần bản thân."

Mọi người không ai nói một lời. Họ hiểu, họ hiểu con người em, họ hiểu cảm xúc đối với Techi quan trọng hơn bao giờ hết, chính nhờ nó mà em mới có thể thể hiện những bài hát một cách xuất sắc như vậy. Họ cũng hiểu, một khi em đã quyết thì sẽ không thay đổi.

Khi em đi rồi, mọi người mới tụ lại, nhìn nhau bằng những cặp mắt rối bời và mông lung.

"Hay mình đánh thuốc mê rồi đem em ấy vô phòng mổ?"- Ozeki nêu ý kiến.

"Nhưng chúng ta cần chữ kí xác nhận của em ấy."

"Giả chữ kí thì em giả được, kinh nghiệm thời đi học oanh liệt của em đó."- Manaka giơ tay.

"Thế ai có thể giải quyết vấn đề tâm lý của em ấy sau ca mổ?"

"À... cái này hơi khó..."
Cuộc bàn bạc rơi vào bế tắc nhanh chóng.
Ở một góc phòng, Neru đứng lặng người nhìn theo hướng Techi vừa đi, không lên tiếng tham gia "hội nghị bàn tròn" kia, cặp mắt cô hỗn độn bao nhiêu cảm xúc.

——————

*Khụ khụ*
Techi ngã quỵ, ôm siết lấy bụng mình. Cánh hoa bay tứ tung khắp nơi, và có nhiều cánh hoa nhuộm thẫm màu đỏ.

"Máu! Máu kìa!!"

Mọi người hốt hoảng xúm lại quanh Techi. Risa, Akane và Neru hợp sức bế xốc em lên và đặt lên ghế sofa. Trong lúc đó, một số thành viên khác thì nhanh chóng gọi cấp cứu, một số lại lấy nước, khăn rồi chăm sóc Techi.

Xe cấp cứu đến, Techi nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện gần nhất, vào thẳng phòng cấp cứu. Mọi người vội vã theo sau và đứng chờ trước cánh cửa "Cấp cứu" đang sáng đèn.

Sau 2 giờ đồng hồ, cửa phòng mở ra, người bác sĩ già bước ra, lau vầng trán rịn mồ hôi, giọng trầm thấp: "Em ấy hiện đã qua cơn nguy kịch."

————

Đến khi Techi tỉnh dậy, đã là buổi tối, em đã được đưa về nhà mình. Và các chị vẫn ở đây, bên cạnh em. Em vô thức cảm thấy hạnh phúc, khoé môi tự tạo thành nụ cười.

"Mọi người, em xin lỗi... và cám ơn."

Mọi người hướng mắt về em, buồn rầu, đau đớn, lo lắng và... vô vọng?
Sugai bước đến bên giường, quỳ xuống, nắm lấy đôi tay gầy gộc lạnh lẽo của em.

"Coi như tụi chị cầu xin em... Techi, làm ơn cắt bỏ cuống hoa đi."

"Em có thể không muốn mất đi tình cảm quý báu của mình. Nhưng tụi chị cũng không muốn mất em... Em chính là sự hiện diện quý giá nhất của tụi chị... làm ơn... Techi..."

Nước mắt bắt đầu rơi, ai cũng khóc, chỉ khác là sướt mướt hay cố kiềm nén. Mọi người cùng tiến đến, quỳ rạp bên giường em.
"Làm ơn, tụi chị xin em!"

Techi sững sốt, em cứng người, cổ như bị chặn lại, đầu óc trì trệ, em không thể suy nghĩ được điều gì. Có điều, em nhận ra rằng, ngoài những thứ tình cảm kia, em còn rất nhiều thứ quý giá khác, như là... Keyakizaka46.

"... Vâng, nhờ các chị đặt lịch cho ca phẫu thuật vào tháng sau ạ."

Căn phòng vỡ oà trong tiếng nức nở, 20 con người lao đến "ôm" lấy 1 người.

————
-Tháng sau, ngày hẹn-

"Không có gì phải sợ đâu Techi à! Chỉ là ngủ một giấc rồi dậy và cảm thấy khoẻ khoắn hơn thôi!"

"Cắt xong đảm bảo em không mất gì đâu! Thề luôn!"

"Cứ bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh nha em!"

Mọi người không ngừng động viên đứa em út của họ trước khi vào phòng mổ. Dù cho họ có vẻ còn hoảng hốt hơn cả người bệnh.

"Mọi người mới cần bình tĩnh ấy. Yên tâm đi, em không sao mà."- Techi cười.

"Bệnh nhân Hirate Yurina?"- Một y tá bước đến.

"Vâng?"

"Em không cần thực hiện ca mổ nữa"

"Vâng ạ?"

"Chúng tôi đã làm xét nghiệm trước cho em, trong cơ thể em không còn cuống hoa nữa. Có lẽ tình cảm của em đã được đáp lại."- Người y tá mỉm cười rồi vội vã rời đi, để lại 21 đôi mắt đang trợn trừng.

"HẢ!?!?!?"- Cả đám hét lên.

Techi thì rơi vào trạng thái đứng hình.

"Coi bộ Techi nhà ta cũng đào hoa quá ta! Không làm gì người ta cũng tự đổ kìa!"

"Không thể hiểu nổi mà!"

"Trời ơi vậy mấy tháng qua tui đóng Drama là thừa rồi!"

Mọi người nhanh chóng được lấp đầy bởi niềm hân hoan, xúm quanh Techi và chọn ghẹo em.

Ở góc phòng, có một người lặng lẽ đứng đó, nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn em, Techi."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro