Kouhaku 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BOKU WA IYADA!"
Mỗi lần câu ấy cất lên, máu trong người em lại như càng sôi sục. Trong em như thể có một con thú hoang hung dữ, chờ chực để nổi loạn, để điên cuồng.

Huống chi Kouhaku lại là một sự kiện vô cùng quan trọng, đòi hỏi ở mỗi người sự tập trung cao độ, sự nhập vai và những biểu hiện điên cuồng nhất có thể. Techi dường như mất kiểm soát, em không còn là một cô bé 16 tuổi ngây thơ nữa, hiện tại, em như một thủ lĩnh của một đạo quân phản loạn, là một con thú săn mồi đói khát sẵn sàng xâu xé bất kì ai.

Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ, đèn loá chói mắt, mọi thứ đều tạo nên không khí hỗn loạn nhất, như thể sân khấu là một chiến trường thật sự. Và Hirate thật sự đã quên mất mình là ai, đây là đâu, trong đầu em chỉ văng vẳng "DISCORD DISCORD! BẤT HOÀ! NỔI LOẠN!".

"Aa... Chẳng lẽ giành lấy tự do lại là sai trái sao?"
Dường như có viên đạn nào đó đã thật sự đâm xuyên qua cơ thể em, em có thể cảm nhận rõ một thoáng đau đớn khi câu hát chấm dứt, và cả người em thực sự ngã xuống không chủ đích, không phải diễn, em thật sự buông thõng cả người, phó mặc cho cơ thể mỏng manh của mình va chạm mạnh với sân khấu lạnh lẽo. Cánh tay phải em chấn động khi vừa tiếp đất, đau buốt. Nhưng em không cho đó là lỗi trình diễn, mà có khi còn là sự thành công: Em đau đớn, cơn đau khiến em bùng phát sự nổi giận, em thực sự trở nên điên lên, và vì thế mà phần trình diễn của em vô cùng thành công với kết thúc bằng cái nhếch mép đầy ẩn ý cuối cùng.

Hết phần trình diễn 1, mãi đến sau khi vào cánh gà, em mới cảm nhận rõ cơn đau từ tay phải. Và có lẽ vì quá nhập tâm, quá điên cuồng, cũng vì cơn đau mà đánh mất nhịp thở, hay do đá khô, thiếu oxi...bất cứ lí do gì, Hirate như không còn sức lực nào nữa. Em gắng đứng vững, loạng choạng, sẵn sàng gục ngã. Các chị lo lắng, giúp đỡ em, tình trạng của em đã vô cùng xấu, ai cũng khuyên em đừng trình diễn nữa. Nhưng sao được chứ? Đây là Kouhaku! Là ước mơ của bao nhiêu nghệ sĩ, ca sĩ và idols trên khắp nước Nhật, đây là vinh dự to lớn nhất của Keyakizaka46, em không thể chỉ vì chút mệt mỏi này mà từ bỏ, mà ảnh hưởng đến nhóm được. Techi kiên quyết bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, thậm chí khi staff đến ngăn cản, em đã vùng vẫy và hét toáng lên "ĐỂ EM RA! EM SẼ TRÌNH DIỄN!".

Phần trình diễn 2, em đã không còn cảm nhận được gì cả. Mọi sự chuyển động của em không biết do đâu, nhưng em dường như đã mất ý thức, mọi thứ trong mắt nhập nhoè, âm thanh hỗn tạp, đau đớn và mệt mỏi xâm tràn trí óc. Nhưng một câu nói đã đánh thức em dậy...
"Cháu ổn chứ?"- Giọng của chú Uchimura vang bên tai em.
Bằng ý thức cuối cùng còn sót lại, em gật đầu. Và mọi thứ như chìm vào bóng tối từ giây phút ấy, em không biết mình có hoàn thành màn trình diễn không, cũng không rõ mình ngất đi khi nào. Nhưng khi ấy, đã có rất nhiều tiếng gọi tên em, lo lắng, giận dữ và nức nở.

......

Khi tỉnh dậy, em đang nằm trên ghế sofa trong phòng thay đồ, có một chiếc khăn vẫn còn hơi lạnh đắp trên trán em. Và xung quanh em, mọi người đang nhìn chăm chú.

"Em ấy tỉnh rồi!"- Neru mừng rỡ kêu lên.

Và thế là các chị xúm lại, những lời hỏi han ân cần cứ thế dồn dập làm em choáng váng, khi sắp ngất lần nữa thì một tiếng "E hèm" vang lên, mọi người dừng lại và dạt qua hai bên, né đường cho "Chapuchen" Sugai bước tới. Với cặp mắt đang cố che giấu sự vui mừng bằng nghiêm túc, chị gằng giọng.
"Cô Hirate Yurina nổi loạn đủ chưa? Sẵn sàng lãnh hình rồi chứ?"

Mọi người hướng tới em bằng cặp mắt sắc bén, không khí trầm xuống âm độ. Em nuốt nước bọt, em biết tai em sắp sửa bị tra tấn rồi...

"Em giỏi nhỉ? Có biết lo cho mình không đấy?"
"Cơ thể em chứ có phải của tụi chị đâu, sao tụi chị cứ phải trông giúp em vậy?"
"Thiếu chút nữa là gục trên sân khấu luôn rồi đấy! Tự lo cho mình tí đi chứ!"

Em buộc miệng: "Nhưng chị Suzumon cũng ngất mà, sao mỗi em bị mắng vậy!?"

Và thế là em lại nghe càm ràm gấp trăm lần.

"Em lúc nào cũng thế, có phải mỗi lần này đâu!"
"Còn cãi tụi chị cơ mà! Lời tụi tôi chắc chẳng có gì để em bận tâm đâu nhỉ?"
"Em nổi loạn lắm rồi đấy nhé!"
"Lo cho mình tí thì chết à? Biết tụi chị lo lắng lắm không!"

Ôi trời em nhức đầu quá. Mấy chị rõ vô lí, nhưng khi nhìn khuôn mặt tức giận lo âu thay phần em của mấy chỉ, em cảm thấy vô cùng ấm lòng. Nhưng quả thật nhức đầu quá! Vì thế em quyết định dùng chiêu cuối.

"Nhưng em không muốn liên luỵ mọi người..."- Em ngước cặp mắt rái cá long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh phồng phồng lên.

Y như dự đoán, khí thế các chị giảm sút, lời càm ràm nhẹ nhàng hơn trở thành lời khuyên răn. Em tiếp tục tung chiêu.

"Em nhức đầu quá... Đói nữa..."

Thế là câu chuyện lập tức bị chuyển hướng.

"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi!"
"Để chị đi xin cho em thuốc uống."
"Em muốn ăn gì chị mua cho!"
"Uống sữa ấm không để chị lấy cho em?"
"Chị có đem theo chăn nè, lấy đắp cho ấm người đừng để bị cảm."
"Tí nữa qua phòng chị ngủ nhé! Ngủ một mình bây giờ em bệnh ai sẽ lo cho em?"
"Chị còn ít trái cây nè, ăn cho đỡ đói đi em."

Techi nhìn mọi người cuống cuồng, bật cười ha hả: "Mấy chị đúng là... làm hư em mà..." (Trong nhiều bài phỏng vấn, các members Keyakizaka46 đã thừa nhận đã quá nuông chiều Techi và làm hư em ấy :))) Thế mà mấy người còn mắng em hư, nổi loạn, là do ai? Do ai hử?)

Năm 2017, một năm không hề may mắn tốt lành với Hirate, nhưng lại là năm vô cùng đẹp, vì có các chị ở bên em. Thật đáng mừng là dẫu có bao nhiêu thứ xảy ra, 2017 của em lại kết thúc với nụ cười, kết thúc với Kanji Keyakizaka46, gia đình thứ 2 của em. 2018, hãy đối tốt với Hirate hơn nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro