Chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra fic và nhạc chẳng mắc mớ gì nhau nhưng thôi cứ nghe kèm theo đê =))

------

Những khi Jungkook vòng tay kéo Yoongi ngồi vào lòng rồi dụi mặt vào hõm cổ anh như một con cún khổng lồ, anh sẽ vùng vằng và lầm bầm mắng cậu là ngu là ngốc. Cậu không thèm để ý tới mấy lời mắng của anh mà cứ ra sức dụi lấy dụi để. Mãi đến khi anh chịu thua, mặc kẻ sau lưng thích làm gì thì làm cậu mới ngẩng đầu thì thầm vào tai anh.

"Em có ngu đâu, em giành được anh giữa bao người thế mà cứ chửi em ngu là sao"

"Đồ dở hơi" Anh lại mắng. Lời nói cứng rắn như vậy chứ hai gò má đã đỏ bừng, thật may con chó bự sau lưng mãi bận dụi nên không bắt thóp được anh.

.

Jungkook không ngốc, chưa từng. Chẳng qua cậu chỉ muốn làm đứa ngốc trước mặt Yoongi, nghe anh mắng cũng được mà nghe anh lải nhải cũng xong. Chúng bạn đồng nghiệp hay bảo Jungkook thích bị ngược đãi, cậu nghe vậy liền cãi mình không thích bị ngược đãi, cậu chỉ thích bị Yoongi ngược đãi. Cả bọn nghe xong liền nhìn cậu, không hẹn mà sợ hãi nghĩ: "DM, thế càng rợn hơn đó thằng điên"

Jungkook không thèm quan tâm, một lòng an ủi rằng chỉ cần hết giờ làm về nhà sẽ có Yoongi đón cậu. Mới nghĩ thôi đã thấy phấn khích dã man, ấy thế là cậu chàng cười rộ lên khiến xung quanh quay lại nhìn bằng ánh mắt kiểu: "Ai trói thằng này lại tao xem nào"

Ôi nào, Jungkook đâu có ngốc, chỉ là hơi dở hơi và thương Yoongi nhiều một chút thôi.

.

Jungkook hay bảo Yoongi vô tâm, không đoái hoài tới tình yêu cháy bỏng cậu nguyện dâng cho anh. Nhưng Yoongi biết thằng nhóc vẫn nhăn nhở cười mỗi khi bị anh mắng ấy đã vì anh bỏ bao nhiêu thứ.

Jungkook ấy à, người xếp hàng theo đuổi cậu có thể đứng dài cả mấy con phố nhưng cậu lại chẳng để ai lọt vào mắt mà lại chạy đi đeo đuổi Min Yoongi. Có người hỏi vì sao anh lại đồng ý quen thằng nhóc ấy thì anh chỉ chán nản bảo rằng vì nó dai như đỉa đói, gỡ kiểu gì cũng không ra nên thôi cứ yêu quách nó cho xong. Tuy bị ví ngang hàng với đỉa đói nhưng Jungkook không phiền, cậu sẽ ôm chầm lấy anh mà bảo "anh ơi cái đó người ta gọi là đẹp trai không bằng chai mặt. Em vừa đẹp trai, da mặt lại dày nên rước được anh là phải rồi". Sau đấy liền nhận ngay ánh mắt kì thị của Yoongi lẫn những người xung quanh.

Người xếp hàng mong lọt vào mắt Jungkook nhiều là thế nhưng cậu làm gì nhìn tới ai. Có đôi khi Yoongi nghĩ nếu không vì anh hẳn cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc, có người vợ đảm đang cùng đàn con đáng yêu. Còn Yoongi nào cho cậu được mấy thứ đó. Và khi mệt nhoài vì thế giới hay lòng chùng xuống, Yoongi lại nói ra tâm sự của mình với Jungkook. Thế mà tên chết dẫm kia không an ủi thì thôi lại phá ra cười khiến anh nghệch cả mặt.

Nhìn anh ngơ ngác đến tội, cậu mới cố nén lại vỗ vai anh. "Trước khi yêu anh, em ế lòi ra còn gì. Mẹ em bảo em thì có chó mới yêu."

"Ý mày anh là chó?"

"Đâu nào." Cậu dài giọng. "Anh phải là con chó quý phái cao sang mà em mất công nghĩ bao cách cướp về chứ." - Rồi ăn luôn một thụi vào bụng.

"Đauuuuuu."

"Yêu đương m* gì. Cút" Yoongi trừng mắt đẩy người đang ôm mình ra rồi bỏ về phòng.

Tối đến anh quay lưng về phía người ta không thèm nói, nhưng đêm khuya lại theo bản năng tìm tới hơi ấm của đối phương, vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của cậu. Jungkook sẽ chỉ cười, giúp anh chỉnh lại tư thế, cánh tay ôm anh siết thêm một chút rồi mới khẽ khàng. "Em thương anh lắm. Chỉ cần anh là Yoongi của em, còn lại em sẽ chống hết cho anh."

Jungkook thương Yoongi nhiều đến mức ngày đầu gặp mặt cậu đã tưởng tượng đến mình sẽ dùng cả đời này cho anh. Anh là nam hay là nữ không quan trọng, anh chỉ cần là Yoongi thôi thì cậu đã yêu rồi.

Cậu nhớ lần đầu tiên anh khéo léo dùng mấy lời văn thơ từ chối, cậu đã hùng hổ đáp rằng. "1000 bước cái gì, anh khỏi cần bước, em sẽ tự bước hết cho. Đừng nói là 1.000, 10.000 bước thì em cũng bước luôn cho anh."

Yoongi nghe xong không biết nên khóc bay nên cười. Suốt quãng thời gian cưa cẩm, anh dùng biết bao nhiêu cách để từ chối, mềm mỏng có, cứng rắn có mà hung dữ cũng có nốt. Nhưng Jungkook vẫn trước sau như một, khôn nản lòng, cứ lẽo đẽo theo anh như hình với bóng. Nước chảy đá còn mòn huống hồ Yoongi cũng không phải đá. Anh không biết từ bao giờ mình đã mặc nhiên để cậu ở bên chăm sóc rồi tự nhiên dọn thẳng vào nhà anh sống, lên giường anh nằm, biến nơi luôn đơn độc mình anh thành ngôi nhà lúc nào cũng đầy tiếng nói.

.

Yoongi không rõ mọi người bắt đầu xác định họ là một đôi từ bao giờ, cũng không có ý định tìm hiểu. Anh chỉ cảm thấy có Jungkook ở bên cũng không quá tệ. Còn với Jungkook, cưa đổ được Yoongi chính là thành tựu cả đời của cậu. Jungkook biết mà, vì cậu anh bỏ cả giấc mơ du học, bỏ đi tương lai sáng lạn chỉ để sống cuộc đời bình yên với cậu, thế nên cậu muốn mỗi ngày thương anh nhiều một chút để anh mỗi ngày đều hạnh phúc.

Dù đôi lúc cậu trông rất thèm đòn, giả như khi họ im lặng bên nhau, thằng nhóc không có gì làm ấy sẽ quay sang nắm chặt lấy bắt tay anh mà bóp rồi nghiến răng, trông chẳng khác đám chó con đến thời mọc răng là mấy. 

"Anh ơi, muốn cắn thử quáaaaa"

"Mày là chó à?"

"Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Em là chó thì anh----"

Lời còn chưa nói hết đã bị người ta vỗ lên đầu. Nhìn mặt anh như kiểu chỉ cần cậu mở mồm nói thêm câu nữa thôi, anh sẽ lập tức tống cổ ra ngoài, Jungkook liền nín bặt. Cơ mà có vẻ vẫn rất uất ức nên cố lí nhí lên tiếng. "Em định nói em là chó thì anh là chủ mà."

Yoongi làm sao không nghe thấy, anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một lúc rồi bật cười mắng. "Đồ dở hơi."

Đấy lại mắng. Tình yêu của hai người này cứ như chỉ xoay quanh câu chửi lời mắng vậy. Nhưng có bị mắng thì Jungkook vẫn vui. Cậu cướp lấy quyển sách trên tay anh, ỷ bản thân to con mà đè ngửa người ta xuống sàn.

"Em cũng chỉ dở hơi với mỗi anh."

"Nịnh là giỏi"

"Em cũng chỉ nịnh anh giỏi thôi nhé." Jungkook cãi, môi kề sát môi Yoongi, khẽ thì thầm. "Thế nên thưởng em đi."

Hơi thở nóng ấm phả lên da thịt nhột nhạt, Yoongi nhìn đôi mắt trông đợi như trẻ nhỏ chờ quà của đối phương mà cười. Anh có thích thế giới này không? À anh không thích vì thế giới của anh đã thu lại bằng cả ánh mắt  ngập đầy tình yêu của người bên trên rồi. Anh dõi theo bản thân phản chiếu trong đôi con ngươi kia một lúc, đến nỗi cậu nghĩ rằng anh không muốn, định rời đi thì anh lại nâng đầu, áp môi mình lên môi cậu.

Nắng bên ngoài lọt qua lớp của kính, đổ dài trên tấm lưng Jungkook. Cậu và anh, môi lưỡi cứ thế triền miên quấn lấy nhau. Giữa những hơi thở, Yoongi vẫn có thể nghe được tiếng cậu thì thầm. "Đời này em chỉ thương anh."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro