Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CnL | KrisTao] Don’t Go...

Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao

Hãy dẫn lối em...
Đưa anh đến nơi đâu có anh...
Em sẽ theo anh đến nơi tận cùng thế giới
Xin đừng rời khỏi tầm mắt em, đừng tan biến khi bình minh lại đến...

(Don't Go - EXO)

------------------------------

“Anh! Anh ở đâu rồi?”

“Anh ở đây! Ngay cạnh em thôi!”

“Anh! Sao em không nhìn thấy gì cả? Tối quá!”

“Đào nhi... Đừng sợ! Rất nhanh sẽ sáng thôi! Mau nắm lấy tay anh, anh sẽ bảo vệ em!”

“Anh! Sao em không thể chạm được đến anh? Anh à, đừng bỏ em lại! Anh!! Đừng mà!!!”

Cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài đằng đẵng, với những tiếng nói cứ bủa vây bên tai. Ráo hoảnh đảo mắt, cậu chỉ muốn tìm người ấy nhưng trống vắng quá! Anh! Anh ở đâu rồi?

Anh? Anh ở nơi nào? Sao chung quanh lại tối đen như mực vậy?

Cậu hoang mang, cậu lo sợ, rốt cuộc là người ấy đang đứng ở đâu? Tại sao lại không nắm lấy đôi tay đang khua loạn xạ của cậu kia chứ?!

Anh! Em sợ lắm! Anh có thể ôm em được không? Anh! Mau quay lại có được không?

Đôi mắt cậu chẳng biết từ lúc nào loan ra hai dòng nước nóng hổi. Cậu hoang mang, cậu sợ hãi, cậu không biết rằng mình đang ở nơi nào, cùng với ai, vì cậu chẳng nhìn thấy gì hết!

Cậu không nhìn thấy gì hết!

Mắt cậu bị làm sao vậy? Tại sao chỉ sau một giấc ngủ liền chẳng nhận ra cái gì ngoài màu đen nữa? Có ai nói cho cậu biết chuyện gì xảy ra không? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu phát điên mất! Làm ơn trả lại ánh sáng cho cậu có được không? Cậu cần phải đi tìm anh! Đi tìm người cậu yêu thương nhất trên cuộc đời này!

Cạch! Xoảng!

“Thao! Em làm sao vậy? Thao! Đừng cào cấu gương mặt của mình nữa!”

Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, người con trai mang trên tay ly nước nhìn thấy cảnh cậu bé của mình điên cuồng cào lên gương mặt đầy những vết thương lớn nhỏ liền đánh vỡ ly nước, rồi vội vã chạy đến ngăn cậu lại, đau xót ôm cậu vào lòng:

“Thao! Anh ở đây! Đừng sợ nữa! Anh ở đây!”

“Phàm! Phàm!” Cậu nấc lên, run rẩy tìm kiếm những đường nét gương mặt rắn rỏi quen thuộc. May quá! Chính là anh! Mùi hương của anh không thể lẫn vào ai khác! Nó làm cho cậu yên tâm, cậu nín khóc, choàng cánh tay mình ngang cổ anh, sụt sùi:

“Phàm ca... tại sao em lại không nhìn được gì hết? Có phải mắt em bị đau quá nặng không?”

Anh không trả lời, chỉ khẽ ôm chặt cậu, hốc mắt có chút nóng bừng, đỏ nhức nhối...

Thấy anh chưa nói gi, cậu lại tiếp tục hỏi anh:

“Anh à, có phải em sẽ mãi mãi không nhìn thấy gì không?”

“Không đâu! Chỉ còn có anh ở bên cạnh! Em nhất định sẽ không sao đâu Thao à!”

“Phàm à, vừa nãy em mơ một giấc mơ đáng sợ lắm! Em mơ thấy chung quanh đều là tiếng nói của anh, nhưng mà em lại chẳng thể tìm được anh!” Cậu dụi đầu vào cổ anh, dùng giọng nói hơi khàn khàn do khóc quá nhiều mà xin anh: “Phàm à... Xin anh đừng rời xa em nhé!”

Ôn nhu hôn lên bờ môi cậu, dịu dàng giúp cậu chỉnh lại mái tóc tán loạn, anh khẽ thì thầm vào tai cậu thật khẽ khàng:

“Ừ, đừng lo... Cho đến lúc em có thể nhìn thấy được bình minh ló rạng thì nhất định anh sẽ không rời bỏ em...”

Một tuần sau đó, cậu được cấy ghép võng mạc mới. Thấp thỏm, đợi chờ, lo âu, cậu mong được gặp lại anh, mong được nhìn thấy gương mặt thân thương của anh...

Nhưng, khi được tháo băng ra... Người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là người ấy, mà chỉ là cha mẹ cùng những bác sĩ, y tá xa lạ mà cậu chưa từng gặp qua... Còn anh? Tại sao anh không ở đây với cậu?

Đảo mắt một vòng để cố gắng tìm ra được hình bóng quen thuộc, nhưng khi nhìn vào chiếc gương được y tá để trước mặt, cậu chợt thấy bàng hoàng!!

Đôi mắt này!! Sao lại là đôi mắt này?? Tại sao lại giống ánh nhìn luôn thâm tình dành cho cậu như vậy chứ?

“Bác sĩ!! Làm ơn cho tôi biết ai là người đã hiến giác mạc cho tôi được không??”” Cậu hoảng loạn bám vào tay áo bác sĩ, cật lực lắc.

Bác sĩ đổ mồ hôi lạnh, vốn dĩ thông tin của những người hiến nội tạng sẽ được bảo mật, nhưng bệnh nhân này vừa trải qua một cú shock tâm lý khá lớn, nếu lần này cậu ta còn chịu đả kích nữa... e rằng cậu sẽ không chịu nổi mất!

Ông đành lòng đưa cho cậu xem hồ sơ bệnh án của cậu. Cậu cẩn thận đọc từng dòng từng dòng một. Càng nhìn xuống dưới thì sắc mặt cậu càng trắng bệch hơn. Cho đến lúc cậu nhìn thấy hai dòng chữ:

Người hiến giác mạc: Ngô Diệc Phàm.

Người được hiến: Hoàng Tử Thao.

Thế giới của cậu bỗng chốc sụp đổ. Cậu ngã xuống đất, ôm chặt lấy gương mặt mình, để nước mắt giàn dụa rơi ra từ đôi mắt mà cậu đã từng si mê ngắm nhìn chính mình tràn ngập ở trong đó. Mà giờ đây nó lại là một phần của cơ thể cậu! Tại sao anh bỏ cậu mà đi? Tại sao anh lại chọn cái cách ích kỷ đến như vậy?

Anh à... bình minh lên rồi, tại sao anh lại rời xa em?

Xin anh đấy! Trở lại được không?

Anh đang ở nơi nào? Em có thể đi tìm anh được không?

Phàm...

Đừng đi mà...

.end.

A.N: Lâu lắm rồi không viết fic, lại còn là BE... xin lỗi mọi người vì cái fic này chả ra đâu vào với đâu cả... có lẽ l sẽ up bản full trong một ngày không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro