(Drabble) (KrisTao) Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Drabble) (KrisTao) Miss

Au: Huân Trà Thữa's

Nhân vật: KrisTao

Thể loại: buồn, SE

***********

"Đào Đào yêu của anh!!!! Hôm nay anh đến thăm em đây" Diệc Phàm đặt bó hoa trước mộ của một chàng trai

"Em dạo này có khỏe không? Có sống tốt không? Có lạnh không?..." anh hỏi thăm cậu

Chợt anh nhìn lên phía chân trời xanh và nhìn cái miệng mỉm cười của cậu trên mộ...nước mắt vô thức rơi...những kỉ niệm đau thương lại ùa về trong tâm trí anh...

************

3 năm trước, anh tìm thấy cậu trong quán Bar vào ngày sinh nhật anh. Lúc đó anh đang ngồi xung quanh các mỹ nữ chân dài uống rượu thì thấy cậu đang bị một tên béo mập sàm sỡ. Cảm giác khi anh nhìn cậu như muốn biến cậu thành người của anh. Đứng phắt dậy, anh đánh tên đó 1 trận tơi tả. Xong anh kéo cậu về nhà...

*************

Từ khi Tử Thao sống cùng anh cậu như vớ được vàng. Một hôm,cậu nói chuyện của mình cho anh nghe rằng cậu có 1 người em gái bị bệnh máu trắng muốn vay anh 800 vạn để chữa trị. Anh lạnh lùng nói với cậu :" cậu chỉ là một món đò chơi thôi mà cũng có quyền cầu xin tôi ư? Nằm mơ đi! Cậu sẽ chỉ thuộc về tôi thôi" Nói rồi, anh ném cậu lên giường và lấy đi lần đầu tiên của cậu. Cậu đau, anh sung sướng...

*************

Một tháng sau, Tử Thao lén trốn đi thăm cô em gái. Cậu đến bệnh viện và trò chuyện một lúc. Về nhà thì bị anh bắt được và tra hỏi. Tử Thao cứng đầu không chịu nói, anh lại lôi cậu về phòng anh trừng phạt cậu 3 ngày 2 đêm....

*************

Rồi 1 tháng sau nữa cậu trốn được anh. Cậu có gắng làm mọi việc 1 cách bí mật để lấy tiền chữa trị cho em gái. Nhưng 2 tuần sau em gái cậu đã đi khỏi cậu. Cậu đau khổ sống cô đơn trên mái nhà lạnh lẽo ở gần trung tâm thành phố...

**************

Anh lại tìm được cậu. Và lại hành hạ cậu đúng 3 ngày. Cậu kiệt sức lả đi. Trong lúc hôn mê, cậu cảm thấy như có hơi ấm nào đó chăm sóc cho mình liền nói mớ "Diệc...Phàm...đừng bỏ...em". Trái tim Diệc Phàm như được sưởi ấm, anh ôm chặt lấy cậu

*************

Suốt đêm anh chiếm hữu cậu. Nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tử Thao trái tim như bị cào xé đến tan nát

*************

Cho đến ngày cậu cùng anh ngồi tâm sự, anh đã tỏ tình với cậu

" Tử Thao! Anh yêu em"

Cậu hạnh phúc lắm. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đeo chiến nhẫn kim cương vào ngón tay giữa

"Tử Thao, hãy làm người yêu anh nhé?"

Tử Thao xúc động. Nước mắt thi nhau rơi. Tử Thao gật đầu đồng ý. Thực ra cậu đã yêu anh từ lâu nhưng không dám nói. Sợ anh chê cười vì có hai đứa con trai yêu nhau. Nhưng anh cũng yêu cậu từ lâu rồi cũng sợ vì trong mắt cậu anh chỉ là 1 tên ác ma sao có thể có tình yêu được chứ...

*************

Một hôm, anh nhân lúc cậu đi ra ngoài có việc thì đi xem đồ của cậu. Chợt anh tìm thấy 1 quyển nhật ký. Diệc Phàm mở ra. "Chữ em ấy đẹp quá!" Anh thầm nghĩ. Khi lật đến trang giữa có 1 mảnh giấy nhỏ được gấp gọn lại. Anh tò mò mở ra xem. "Bệnh nhân: Hoàng Tử Thao. Mắc bệnh: suy tim bẩm sinh" Trái tim lần nữa như bị con dao cứa mạnh vào. Tại sao? Tại sao cậu cí thể giấu anh chuyện này chứ? Sao cậu không muốn chia sẻ cho anh để anh có thể giúp cậu?

Về nhà, Tử Thao gọi anh "Phàm Phàm ơi" nhưng không có tiếng trả lời. Tử Thao sốt ruột chạy vào phòng anh. Chẳng có ai. Cậu chạy về phòng mình thì thấy anh rất tức giận. Cậu liếc nhìn thấy giấy khám bệnh của cậu đang bị anh vò. Cậu chạy đến cầm tay anh, bắt đầu khóc và giải thích cho anh

"Em xin lỗi anh! Em không muốn anh phải đau khổ vì em đâu. Em có thể chịu đựng được mà"

"Vậy tại sao em nói yêu tôi mà? Yêu nhau thì có những gì đau buồn phải kể cho nhau nghe chứ? KHÔNG LẼ EM MUỐN TRỐN TRÁNH TÔI MỘT MÌNH ÔM NỖI ĐAU SAO?" Diệc Phàm hét lên

"Em..." Tử Thao im lặng khóc và chạy nhanh ra ngoài. Cậu không muốn anh phải khổ tâm vì cậu nên cậu quyết định giấu anh. Nhưng giờ anh biết rồi anh còn yêu cậu nữa không? Càng nghĩ trái tim càng đau đớn kịch liệt. Bây giờ cậu chỉ còn cách trốn thoát đi không thể cho anh tìm được cậu. "A! Mình sẽ đến nhà Thế Huân ở vậy". Nghĩ là làm cậu đến nhà Thế Huân. Nhà Thế Huân có cậu ta và thằng bạn thân Chung Nhân ở chung. Khi nhìn thấy bạn mình chật vật, 2 người họ lo lắng hỏi thăm cậu. Tử Thao kể mọi chuyện từ đầu đến cuối cho họ nghe. Nghe xong họ quyết định giúp đỡ Tử Thao

**********

Sau khi cậu đi anh điên cuồng tìm cậu. Nhưng khi nghe tin vệ sĩ báo không tìm thấy cậu, anh lại đâm đầu vào cuộc sống ăn chơi sung sướng như trước. Ban ngày thì lao đầu vào công việc ở công ty. Ban đêm lại tìm đến các cô gái và rượu để thỏa mãn bản thân

***********

1 năm trôi đi bệnh tình của Tử Thao bây giờ rất khó khăn. Có lẽ cậu sẽ phải vĩnh biệt người cậu yêu thương nhớ nhung rồi. Cậu lặng lẽ viết một lá thư nhỏ gửi cho anh. Hôm sau bệnh cậu chuyển biến đột ngột. Cậu ngất đi. Chung Nhân và Thế Huân đưa cậu vào cấp cứu. Thế Huân đi ra ngoài chờ đợi và gọi cho 1 người...

**********

Một lúc sau bác sĩ đưa cậu ra ngoài. Cả 3 người Chung Nhân Thế Huân và Diệc Phàm được Thế Huân gọi đến tập trung quanh cậu.

"Chúng tôi thực xin lỗi. Cậu Hoàng đã đi rồi. Bệnh cậu ấy sống được đến bây giờ là tốt lắm rồi. À! Trước khi giải phẫu cậu ấy có nhờ tôi đưa cho tổng giám đốc Ngô 1 lá thư nhỏ"

Vị bác sĩ già đưa cho anh 1 lá thư nhỏ. Anh cầm lấy và đọc.

Anh quỳ xuống nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của cậu và khóc...

"Anh xin lỗi Tử Thao à! Anh xin lỗi em! Em hãy dậy đi! Đừng ngủ nữa. Anh biết mình sai rồi!"

Diệc Phàm không ngừng nói xin lỗi cậu....

************

*quay về hiện tại*

"Nếu bây giờ có một ước mơ anh sẽ ước thời gian quay lại. Anh muốn bù đắp tất cả lỗi lầm đau buồn mà em đã phải gánh chịu. Nhưng có lẽ chỉ là ước mơ thôi" anh thở dài

"Đào Đào à! Nếu như có kiếp sau thực, em có đồng ý yêu anh và hứa sẽ ở bên anh chứ?" Diệc Phàm ngẩng đầu lên trời hỏi

Trên bầu trời xanh, những đám mây trôi bồng bềnh, từng đàn chim bay lượn. Anh nhìn về phía chân trời. Bỗng 1 cơn gió nhẹ thổi qua

***********

"Em đồng ý anh ạ. Em mong là sẽ có. Em cũng muốn được anh ôm vào lòng thì thầm nói yêu em, sưởi ấm cho em. Muốn được anh chăm sóc tận tình lắm" một bóng hình mờ ảo hiện ra...

ANH YÊU EM NHIỀU LẮM! HOÀNG TỬ THAO! GẤU TRÚC BÉ NHỎ CỦA ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro