[Drabble | Krisyeol] Ý tưởng đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 12, Phác Xán Liệt đổi vào lớp A10 . Cậu ngồi chung với một cậu bạn kia, lùn lùn và miệng thì cứ nói liên hồi. Cậu cũng không phải trầm lặng cho nên cũng đáp lại vài câu.
Nhưng ngay hôm sau, cậu bạn đó liền chuyển sang chỗ khác và cậu vô tình nghe cậu ta và ba tên bạn nói chuyện
"Cậu sao lại chuyển sang đây?" Cậu trai A hỏi
Cậu ta đáp "Cậu nhìn bên kia đi, thằng đó tính kì lạ. Tôi ngồi cùng với cậu ta, nên phải bắt chuyện để còn quen biết nhau nhưng cậu ta cứ nói nhiều thứ thật khó hiểu, cậu ta còn hỏi tôi có kì thị...loại kia hay không? Nhưng mà cái đó tôi đều không để ý"
"Người ta thuộc 7 màu mà"
Một người con trai cất lời "Tôi cũng có một người bạn thích con trai"
"Diệc Phàm à, tôi vốn đâu có để ý chuyện đó"
Ngươi tên Diệc Phàm im lặng thì cô giáo bước vào.
Hết giờ học
"Ting"
Diệc Phàm nhận được một tin nhắn
"Ra sau trường gặp"
Anh chỉ mỉm cười, đeo balo rồi rảo bước tiến đến điểm hẹn. Màn hình vẫn chưa tắt hẳn.
From: Bảo Bối

Sau trường
Anh nhìn thấy khuôn mặt người yêu mình cáu kỉnh liền lộ ra bộ mặt sủng nịnh dỗ dành.
"Tại anh mà tôi bị bạn bè xa lánh. Anh vừa lòng chưa." Do quá uất ức nên đôi mắt người đối diện anh có phần long lanh khiến tâm can anh dậy sóng. Anh thấy thế liền ôm chặt rồi vút ve lên mái đầu mềm đen.
"Anh xin lỗi, Bảo Bối" Không nghe tiếng trả lời anh liền giữ mình cách xa một tí nhìn vào đôi mắt to tròn tuyệt đẹp.
"Xán Liệt, thật xin lỗi. Tại anh không muốn người khác để ý em thôi. Em hoạt bát thế này, cười một cái liền làm chúng sinh điên đảo. Anh ghét người khác để ý Bảo Bối của anh."
"Tôi không phải của anh" Chân mày cậu nhăn lại khó chịu.
"Anh là của tôi" Điệu bộ trẻ con như muốn tranh cho bằng được của cậu làm anh phì cười.
"Đúng vậy, anh là của em. Cùng lắm mai anh qua ngồi cùng em"
Cậu chỉ ừ một tiếng có vẻ bình thường nhưng vẻ mặt cậu lại tố cáo mất rồi. Gò má cứ nâng cao và khoé miệng đã chạy tới mang tai.
Anh hôn lên trán cậu một cái rồi cạ nhẹ mũi cậu một cái, cười nhìn cậu "Cùng về nhà thôi, Bảo Bối"

Buổi học ngày hôm sau
Ba cậu trai đó lại đang nói chuyện với nhau. Đang bàn luận về cái gì đó thì Diệc Phàm bước vào. Tên bạn lúc trước ngồi cùng với Xán Liệt vẫy anh, anh liền vẫy lại rồi đi đến chỗ ngồi kế bên Xán Liệt mà không phải chỗ hôm qua anh ngồi. Điều này khiến lũ bạn anh khó hiểu nhưng anh chỉ cười cười lơ đi. Không những họ mà Xán Liệt là muôn phần kinh ngạc "Anh làm thật sao?"
"Anh có từng hứa không làm bao giờ" anh cười mỉm
Thấy giáo bước vào và tiết học bắt đầu
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro