[drabble Lỗi Thụy] Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em có muốn… được tự do không?”

“Sao cơ…?” – Em ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ thả em ra, cho em sự tự do.”

Tôi quay đi không dám đối mặt em. Tôi sợ rằng khi thấy em lúc này, tôi lại không nỡ để em rời xa mình.

“Anh… anh nói thật chứ?”


Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi đoán hiện giờ trên môi em đã hiện lên một nụ cười. Nụ cười mà từ khi đến đây tôi chưa từng được thấy, chắc hẳn nó phải đẹp lắm.

Tôi gật nhẹ đầu rồi chậm rãi đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, tôi ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Trái tim nhói lên từng hồi, một giọt nước trong suốt chảy từ trong mắt tôi ra. Tôi không buồn lau nó đi, cứ để yên như vậy, coi như đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi khóc vì em, Điền Gia Thụy.

.

Ngày em rời đi, tôi chỉ đứng nhìn em từ cửa sổ phòng mình. Nhìn dáng người nhỏ bé ấy, tôi thật muốn chạy đến ôm chặt lấy em, nói với em rằng đừng đi, đừng rời xa tôi. Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi không thể tước đoạt sự tự do của em được.

Chẳng phải khi yêu một người, ta luôn muốn người đó được vui vẻ hay sao?

Đúng vậy, em vui… tôi sẽ vui.

Chiếc xe đưa em đi đã chạy rất xa rồi, giờ nó chỉ còn là một cái chấm đen nhỏ mà thôi. Mắt tôi không còn nhìn được gì nữa.. Tôi ngồi phịch xuống ghế, miệng mỉm cười, một nụ cười méo mó xấu xí. Tôi thấy tim mình như đang vỡ tan thành từng mảnh, đau đớn cùng cực.

Tôi nghĩ quyết định của mình là đúng…

Cái tôi muốn là trái tim của em, có được em bên cạnh thì sao chứ? Ngoài cơ thể, tôi chẳng được gì cả. Ngay cả một nụ cười hay cái nhìn thiện cảm tôi còn không có được.

Buông tay… có lẽ là cách giải thoát cho cả tôi và em. Biết đâu, khi rời xa tôi, em sẽ tìm được tình yêu thực sự của mình. Một tình yêu đúng nghĩa, không giam cầm, không ép buộc.

Còn tôi, sẽ khép chặt tim mình lại, bởi vì nơi ấy không còn chỗ để chứa thêm ai nữa…

Trái tim này, mãi thuộc về em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro