[drabble LỗiThụy] Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM

Một tiếng nổ nữa lại vang lên thật lớn, vệt sáng dài lóe qua nền trời bị vây kín bởi mây đen, nước mưa trút xối xả va chạm với mái hiên vang lên những tiếng lộp bộp không dứt. Trong một góc tối nào đó của căn nhà vẫn còn sáng đèn, tiếng thút thít thật nhỏ đều đều vang lên.  Thân hình bé nhỏ ấy cố gắng nép thật chặt trong góc tường, không ngừng run rẩy. Tiếng thút thít nhỏ như muỗi kêu lúc nãy giờ đã trở thành tiếng nấc thật lớn, dường như mọi sợ hãi đều dồn vào những tiếng nấc dài này. Chợt, đèn trong nhà tắt phụt, một mảng tối đen thừa cơ xâm chiếm lấy cơ thể ấy, nỗi sợ hãi tiếp tục vây lấy cậu. Gia Thụy khóc nhiều hơn và mỗi lúc như vậy đều vang vọng cả căn nhà.

Cạch

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra và một bóng đen cao lớn từ ngoài đi vào, khẽ đóng cửa lại, bóng đen đó vỗ vỗ quần áo bị dính nước mưa. Gia Thụy nghe có tiếng mở cửa lại tưởng là ăn trộm, vì vậy cậu cố hít thở sâu và lại nép chặt mình vào trong kẽ hở còn lại. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, nỗi sợ hãi của cậu cũng theo đó mà mỗi lúc một tăng. Bóng đen nãy giờ đi đi lại lại trong nhà rốt cuộc cũng phát hiện được tiếng nấc phát ra từ đâu, chầm chậm đi lại phía góc tường, bóng đen quỳ gối xuống và vươn tay nâng gương mặt Gia Thụy lên, khẽ thì thầm.

-Đừng sợ, anh ở đây rồi. Xin lỗi vì trễ như vậy mới về nhà với em, anh xin lỗi.

Nỗi sợ hãi như tan biến khi giọng nói trầm ấm ấy cất lên, nhận ra người trước mặt mình là ai, cậu ngay lập tức sà vào lòng người đó, òa khóc nức nở.

-Thừa Lỗi, em sợ sấm sét, sợ tối và nhất là sợ không có anh bên cạnh. Em không thích việc mình bị bỏ lại một mình đâu, xin anh đừng…

Anh cắt ngang lời của cậu bằng một nụ hôn nhẹ lên môi, Thừa Lỗi dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt ấm nóng vẫn tiếp tục rơi trên gương mặt thanh tú của Gia Thụy. Thừa Lỗi dứt khỏi nụ hôn và ôm cậu vào lòng, cánh tay khẽ siết lấy cơ thể nhỏ bé đang tựa vào mình.

Một lúc sau, khi ngoài đường dần tạnh mưa, tiếng sấm cũng không còn, đèn trong nhà được bật lại và sáng choang. Thừa Lỗi nhìn cậu, cười đầy dịu dàng, cậu bắt gặp ánh mắt và nụ cười ấy chỉ còn biết vùi mặt vào ngực anh vì ngượng.

Gia Thụy sợ tối, sợ sấm sét, nhưng có lẽ điều mà cậu sợ nhất đó chính là sợ phải mất anh, sợ không có anh bên cạnh. Có thể Gia Thụy quá phụ thuộc vào anh, dù vậy cậu không quan tâm, chỉ cần có anh bên cạnh, Gia Thụy đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro