Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song MinHo có một chiếc máy ảnh. Chả biết anh sắm nó bao giờ, nhưng từ khi nó xuất hiện cùng anh thì không bao giờ thấy vắng mặt. Nhất là những ngày gần đây, anh cứ hay đem nó kè kè bên mình. Kể cả lễ trao giải lớn...

MMA.

MinHo ôm khư khư cái máy ảnh dù là đang make up hay khi chờ lên sân khấu. Cứ hí háo mở lên xem, lâu lâu cười ngọt một chút rồi lại tắt đi. Chỉ khi lên diễn mới [nuối tiếc] đưa lại cho quản lí-nim giữ. Thật khiến người ta hiếu kì có gì trong đấy mà! Và người có tính hiếu kì nhất sao lại không hiếu kì cơ chứ? Đúng vậy, Kang SeungYoon hiếu kì phát điên!

Bao giờ SeungYoon hỏi mượn anh đều từ chối. Cứ bảo rằng "Không có gì đâu" sau đó giở trò xoa đầu cậu âu yếm làm cậu mất phòng bị rồi quên mất cái tính hiếu kì. Nhưng hiếu kì vẫn là hiếu kì! Tò mò chết được!

SeungYoonie quyết rồi! Phải xem bằng được trong đó có gì!

Cậu thêm vào một chiến thuật, luôn luôn nhìn theo khi anh chụp, xem xem anh chụp gì! Lúc anh lia máy đến cũng nhìn, để chắc chắn mình có ảnh trong ấy để còn viện cớ xem ảnh mà trộm lấy!

Vì vậy suốt buổi trao giải SeungYoonie có đôi lúc phân tâm ah, vì cứ phải trông ngóng theo đường chụp của ai kia. Kể cả chụp JinWoo hyung, chụp fan, chụp cả nhóm hay thậm chí khi phát biểu cũng nhìn theo ống kính ấy mãi.

Kết cục thì sao? Song MinHo đến cuối ngày vẫn xoa đầu cậu âu yếm bảo "Cậu ngắm chiếc cúp có khi còn thú vị hơn ấy" kèm theo nụ cười ấm. Khiến hồn cậu lại bay mất, quên mất cái mục tiêu trộm lấy máy ảnh...
.
.
.
Nhà cũ.

SeungYoon nghệch mặt nhìn chiếc cúp mãi, đến khi nó hết "thú vị" như lời anh nói mới hoàn hồn lại. Cậu tò mò nữa rồi! Cái xoa đầu ấy hết tác dụng hôn mê cậu rồi! Cậu muốn trộm máy ảnh!!

Và thế là, SeungYoonie rón rén đi qua nhà mới. Bảo là rón rén thế thôi chứ lúc cậu khom lưng đi vào anh JinWoo đều thấy hết, còn bảo cậu "MinHo nó đang tắm" nhưng SeungYoon quá nhập vào vai 'tên trộm' nên cũng không nghe thấy.

Bước từng bước nhỏ nhất vào phòng anh, cậu bây giờ còn nhẹ hơn cả lông của Johnny đang bay vờn quanh trong phòng. Kịch liệt tiết chế âm thanh dù nó chả cần thiết cho lắm. Rón rén lục trong ngăn tủ cạnh giường, tìm thấy máy ảnh hai mắt liền sáng lên như được tặng hai hủ Yakult 750ml vậy. Sáng đến đáng sợ ấy...

SeungYoon khoái chí nheo mắt cười một cái, ngồi phịch xuống giường hắn hí hoáy sờ sờ máy ảnh. Tay vừa chạm đến nút công tắt nguồn còn chưa kịp dùng lực bấm vào, có tiếng người phát ra từ sau lưng

- Cậu chơi gì vui vậy? Cười đến rung rẫy thế?

Tim SeungYoon đánh thụp! Minho sao lại xuất hiện lúc này? Cậu còn chưa kịp mở máy! Cậu tò mò! Cậu cậu... SeungYoon rối quá, cứ ngồi đó xoay xoay máy ảnh, để MinHo kịp đến bắt quả tang cậu trộm máy ảnh.

- Cậu tính xem trộm máy ảnh?
- Tớ tớ... tại tớ tò mò ah~ Cậu cứ ôm khư khư cái máy không rời. Lúc nhìn ảnh trong này còn cười ngọt. Tớ tớ... Ai bảo cậu giấu kĩ quá, tớ tò mò!!
- Không phải cậu ghen chứ?

Ghen? Cái gì ghen? Cậu ghen bao giờ? SeungYoonie chỉ là tò mò thôi! Làm sao phải ghen với cái máy ảnh ngốc nghếch này chứ? Cậu đâu có điên đến vậy? Hông lẽ, ý anh là anh lưu ảnh người nào đó trong này và giấu cậu? Ấy, cái này thì cậu mới nghĩ ra tức thì nha. Trời cơi! Không lẽ thật?

- Cậu... cậu... Cậu thật sự có lưu ảnh ai đó trong này?
- Không... Thế cậu chỉ tò mò?
- ...

SeungYoon im lặng. Tự thấy mình ngây ngô và trẻ con hết sức... Trong khi anh nghĩ cậu ghen thì cậu chỉ đơn giản là hiếu kì... Oh man, Yoonie chơi có vui không...

MinHo thấy cậu nghệch ra đó cũng chỉ biết cười ngọt xoa lấy đầu, dùng giọng trầm ấm áp lên người cậu.

- Muốn xem chứ?
- Ưm!
- Gọi tớ một tiếng "MinHo hyung" đi.

Ặc! Quá lắm!!! Đánh đổi thể diện vì sự tò mò nhỏ xíu đó hả? Hông nhé! Nhưng mà... một tiếng hyung đổi lấy hiếu kì bức rức mấy nay cũng ổn đó chứ... SeungYoon rối lắm, nghĩ rồi nghĩ, đến khi cái bóng to lớn trước mặt ngày càng tiếng gần đè lấy cậu. SeungYoon đứng hình!

Giờ cậu mới thấy người ở trên không mặc áo nha, độc nhất một chiếc khăn quấn quanh hông nha. Giờ đầu cậu mới loáng thoáng phát lại lời anh JinWoo nói "MinHo nó đang tắm". Sh*t!!! Cậu tự mình chui vào bẫy rồi!!

Cậu cứ quẩn bách vậy đi. Người bên trên đã nhanh chóng dây dưa bờ môi đỏ mộng đó được một lúc rồi. Còn tiện tay luồn vào cổ áo rộng sờ đến bé hồng trên bờ ngực trắng. Sau đó lại chuyển môi cạp lấy má cậu, mút mát hỏm cổ trắng ngần thơm mát. Mùi sữa dâu đáng yêu.

- Gọi một tiếng hyung đi nào.

SeungYoon bị người bên trên dày vò đến hoa mắt chóng mặt, lời nói này như thôi miên cậu ấy. Yoonie mặt đỏ hồng mắt khép hờ nhìn anh uỷ khuất.

- MinHo hyung...
- Ngoan~ Đợi hyung ăn xong quả dâu đỏ xinh này. Hyung sẽ đáp ứng sự hiếu kì của Yoonie.

Warning: Có H!!!

Nói rồi anh lại cúi xuống mơn trớn đôi môi căn mộng ấy. Mút đến đỏ ửng cả lên, khiến cậu thở không thông mới luyến tiếc rời đi. Chậm rãi di chuyển xuống cổ, đến vòm ngực phập phồng. Quả dâu này quá sức ngon lành quá sức đáng yêu rồi. MinHo thật muốn ngấu nghiến. Hai tay anh nhanh nhẹn cởi sạch quần áo trên người cậu. Như mở vỏ bọc chiếc Mochi Dâu khi đang đói vậy. Mở thật nhanh rồi còn mau chóng thưởng thức!

SeungYoonie bây giờ chỉ biết nằm im chờ lệnh. Cứ mỗi khi anh dùng chất giọng trầm ấm ấy nói với cậu, Yoonie như bị hôn mê vậy, cứ thuận theo sự ấm áp ấy mà ngoan ngoãn. MinHo cũng không nấn ná lâu, thưởng thức nửa trên chiếc bánh Mochi chán chê cũng lân la xuống dưới. Bàn tay thăm dò nơi hấp dẫn nhất, dịu dàng xoa nấn khiến Yoonie thở ra nặng nhọc. Anh quá rõ điểm nhạy cảm của cậu rồi, không bao lâu Mochi bé cũng hình thành một cách xinh xắn. MinHo cũng chăm chỉ thưởng thức Mochi bé, khiến Yoonie bên trên nhịn không được bấu lấy tóc anh thở dốc.

- Yoonie~ Em câu dẫn chết được.
- Ưm... Ha... MinHo hyung... chậm... r..ra ah...
- Cứ thoải mái bảo bối.
- Ha!!!

Giọng trầm của anh thật sự có vấn đề!! Nó khiến cậu không thể kiềm lại được, thôi thúc cậu không ngừng. SeungYoonie nghiện giọng anh mất rồi...

Để Yoonie lấy lại hơi thở, anh quay sang chuẩn bị cho bản thân một chút. Lấy trong hộc tủ một tuýp gel bôi trơn, cho ra tay một ít chuẩn bị cho lỗ nhỏ bên dưới ấy. Yoonie còn đang bận lấy lại hô hấp, bên dưới bị gel lạnh chạm vào có chút giật thót. Đầu ngón tay anh chậm rãi đi vào nới lỏng bên dưới khép chặt. Thật ra MinHo cũng không muốn ép cậu đâu, nhưng gần đây lịch trình của cậu bận rộn nên lâu rồi không gần gũi. MinHo chỉ là lậm quyền chút thôi...

Bên dưới dường như chuẩn bị xong, anh lấy gel bọc lên Mino bé thoa đều. Mớ bao trong tủ dường như chả lọt vào mắt anh, MinHo biết cậu không thích, nhưng không dùng bao vẫn... tuyệt hơn. Trước khi SeungYoon kịp ý thức người bên trên đang lầm lỗi gì, bên dưới đã bị tiến vào. Yoonie cắn răng để vật lớn ấy đi vào, không thể bật ra được từ nào nữa. Đến khi tất cả đã vào trong, cậu mới có thể thở ra mà lườm anh giận dỗi.

- Cậu lại không mang bao? Tớ không thích rồi mà! Của cậu lớn như vậy, dùng bao thít lại một chút! Đau gần chết!
- Cậu? Không phải ban nãy vừa gọi hyung sao? Anh lớn hơn, anh có quyền!
- Yah! Quá đáng vừa thôi chứ!!
- Em không muốn biết trong máy ảnh có gì à?
- ...

Muốn ah~ Đương nhiên là muốn rồi! Nhưng ép người như vậy có phải quá đáng quá rồi không? SeungYoon còn chưa kịp chống chế, bên dưới đã chầm chậm ra vào. Cậu lại một trận thở dốc, thật sự rất đau, rất lớn!! Mấy tháng nay cậu bận lịch quay phim rồi những sự kiện khác, không thể đáp ứng cho anh lâu như vậy, bên dưới không dùng nhiều thì hẹp, cái của anh thì trương. Yoonie thống khổ lắm ah!!

Nhưng thống khổ này lại nối liền với khoái cảm. Khi mà anh chầm chậm mở đường bên dưới, đến khi di chuyển thuận lợi hơn thì tiếp đó chính là khoái cảm. Nhưng đợt thúc vào mạnh mẽ lần mò đến điểm nhạy cảm nhất của cậu. Yoonie hồn lìa mất rồi...

- Ha! Bên dưới... ở đó... nhanh nữa...
- Em nói với ai đấy? Phải đúng vai vế vào chứ bảo bối?
- Hyung... bên... bên dưới... nhanh...
- Bảo bối... đến rên cũng giết người mà!

MinHo ôm lấy eo cậu không ngừng ra vào điểm nhạy cảm, lực động ngày càng nhanh. SeungYoon thở đứt đoạn dường như bùng nổ đến nơi, người bên dưới liền chậm lại kéo dài cuộc chơi. Bế thốc Yoonie đặt lên người, để cậu bấu vào mình như koala, bên dưới dễ dàng tiến sâu hơn. Vừa ra vào vừa có thể day dưa hỏm cổ cậu, hít vào mùi sữa tắm lẫn với mùi mồ hôi đầy quyến rũ. MinHo thoả mãn nhắm nháp trái dâu xinh xắn ấy, yêu cậu bằng cả sức lực lúc này, chỉ muốn ôm lấy Yoonie dày vò.

Nhưng hôm nay tuy là diễn đầu cũng tốn cả một ngày chuẩn bị và ở lại nhận giải, cả hai cũng thấm mệt rồi, ngày mai còn có lịch thu âm. MinHo cũng không cố kéo dài nữa, mạnh mẽ ra vào điểm nhạy cảm ấy khiến cậu thở dồn dập.

- MinHo hyung... sắp...sắp... đừng come in...
- Muộn rồi.. bảo bối... Ha!!

Anh thở mạnh ra một tiếng, đem tất cả vào bên trong cậu. SeungYoon cũng không còn sức kháng cự nữa, ngoan ngoãn để thứ chất lỏng ấy đi thẳng vào người. MinHo đặt cậu xuống giường rồi cũng đỗ gục lên mà thở. Yoonie ôm lấy người con trai này ấm áp vô cùng, còn định cứ thế chìm vào giấc ngủ nhưng lại nhớ ra cái gì mà cố gắng ngóc dậy.

- Ah... Bên dưới! Anh lại come in!! Làm sao đây. Em hết sức rồi...
- Nằm nghỉ chút anh bế em đi tắm.
- Ưm...
- Chỉ vậy thôi sao?
- Hửm?
- Không phải em muốn xem ảnh à?
- Ờ hén!!! Đưa em máy ảnh!!!

MinHo phì cười trước sự đáng yêu ngốc nghếch của cậu. Với tay lấy máy ảnh trên đầu giường, mở máy vào thư mục ảnh đưa đến trước mặt cậu.

- Này!
- Hửm... Sao... Sao toàn hình em vậy?

Yoonie cầm máy ảnh lướt lướt! Từ trên xuống dưới chỉ toàn hình cậu. Có những tấm do chăm chú làm việc hay chơi gane nên không biết anh đã chụp được. Mà đa số là ảnh lúc cậu tập trung, môi cũng theo đó trề ra, theo như lời anh nói chính là "Điểm mê lực" của cậu. Yoonie lướt lướt rồi cũng bất giác cười ngọt như cách anh hay cười khi cắm cúi với máy ảnh.

- Thế nào? Hết tò mò chưa? Cũng chỉ là ảnh em thôi. Không có gì đặc biệt nhỉ?
- Sao lại không! Anh chụp lén thế này! Phải tính phí người mẫu nha!!
- Người của anh thì anh chụp. Sao phải tự trả phí cho đồ của mình chứ.
- /////
- Bảo bối em đáng yêu chết mất!!

Nhìn cậu đỏ mặt như vậy, anh thật muốn đem cậu ra ăn thêm một chút! Nhưng lịch trình ngày mai không cho phép nên chỉ có thể nhâm nhi đôi môi mộng xinh xắn ấy.

- Nhưng mà... anh bắt đầu chụp từ bao giờ thế?
- Từ sau khi đi Việt Nam về. Lúc đó em bảo muốn ăn món ăn Việt Nam muốn đi cùng nên anh đem theo máy ảnh chụp tất cả những thứ em thích lại. Chụp cũng xong rồi, quay phim cũng xong rồi. Thành ra máy ảnh không còn mục tiêu nữa. Anh quay qua dùng em làm mục tiêu kế tiếp. Mà có khi là cả đời.
- ... Anh ấm áp như vậy, sao em sống nổi đây.
- Không sao, sống với anh dần dần sẽ quen. Tình cảm dành cho em cũng trở thành thói quen mất rồi này! Yêu em, Yoonie ah~
- /////

SeungYoon bị người này nói ngọt đến choáng váng rồi. Thật là... cậu phải mau chóng thích nghi thôi, như này mãi tim không ổn chút nào...

- Đi. Anh bế em đi tắm.
- Ah~ Tí quên mất! Anh quá đáng lắm ấy!!!
- Biết sao được, em hấp dẫn vậy mà~
- Đừng có lấy giọng điệu đó ra thôi miên em! Đền bù đi!
- Bù gì ah?
- Hừm... bù tấm ảnh hôm nay ở MMA! Em muốn đăng lên cho mọi người cùng xem!
- Xem gì? Xem em xinh. Hay xem tình yêu anh dành cho em qua tấm ảnh đó?
- Mino ah... em thật sự phải tập làm quen mới được... Sự ngọt ngào của anh đáng sợ quá rồi...
- Là do anh quá yêu em thôi~

Sống với nhau gần 5 năm nhưng mối quan hệ này chỉ mới xác nhận rõ ràng nửa năm nay thôi. Cậu đã mong ngày này rất lâu rồi, ngày mà anh có thể tự nhiên thể hiện tình cảm với cậu không gượng ép. Nhưng khi ngày này đến, Yoonie lại choáng ngợp không thôi. Cậu không ngờ tình cảm anh lớn như vậy! Lớn đến nổi biến cậu từ giả vờ mạnh mẽ về lại cậu nhóc nhỏ bé thích làm nũng bên anh. Con người này có sức chỉ huy lắm nha! Biến cậu thành bé cún mất rồi. Nhưng cậu cũng rất vừa lòng hưởng thụ, ít nhất anh cũng chăm cậu rất tốt~

Hai bạn trẻ nói chung là vui vẻ tắm rửa cho nhau. Tò mò cũng giải quyết rồi. Đến ngày mai thôi mọi người sẽ biết "Chàng thơ" của Song MinHo chính là Kang SeungYoon. Mục tiêu của máy ảnh hay của anh từ giờ đến cả đời sẽ chỉ là Kang SeungYoon thôi. Mọi lúc mọi nơi đều thu vào trong máy ảnh. Nhiếp ảnh gia Song MinHo hay Master-nim của Kang SeungYoon đều ổn!
.
.
.
Đằng này, JinWoo từ khi thấy cậu bước vào phòng MinHo đã lặng lẽ bỏ qua nhà cũ ôm SeungHoon xem tv. Cảm giác ở lại một chút sẽ bị đe doạ nhưng mà... qua bên này lại bị SeungHoon đe doạ... Tiếng động ở nhà bên cũng không nhỏ. Sư tử cũng không bỏ lỡ cơ hội ăn một chút thịt Nai...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro