Say goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một phút nữa thôi, là xong rồi.

"Tiếp theo là phần phát biểu của hội trưởng hội học sinh Mark Lee, đại diện cho một trăm học sinh khối mười ba, đánh dấu lễ tốt nghiệp trưởng thành của một khoá học"

Mark hít thở đều một hơi, nắm chắc trong tay tập văn bản ghi sẵn, bước ra giữa khán đài. Ánh đèn vẫn chiếu sáng trên đỉnh đầu xuống như ngày đầu tiên anh đứng ở đây với tư cách học sinh lớp chín xuất sắc nhất. Có vui, có buồn, có cả run rẩy trong hàm răng cắn chặt vì hồi hộp. Như một thói quen mới dựng lên trong vô thức, mỗi khi phát biểu, Mark đều cố gắng thu gọn vào tầm mắt sự đổi thay của toàn trường: lớp mười ba rời đi, lớp chín mới bước vào. Ngày hôm nay có thể cậu bạn này đứng trước cờ vì quậy phá, vài tháng sau đã nhận huy hiệu Excellence xinh xinh trên cà vạt đặc biệt.

Giữa sân trường khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, khoác trên người chiếc áo cử nhân tượng trưng, đầu đội mũ thẳng thớm nghiêm chỉnh, Mark không biết mình đang làm gì ở đây nữa. Cả quãng đời cấp ba cô độc không bạn bè chỉ đổi lại được tiếng thơm cho ba mẹ hài lòng, đảm bảo tương lai xán lạn hơn, cuối cùng mới hối hận. Người ta có ai hối hận vì những gì mình đã làm bao giờ, chỉ tiếc những gì mình chưa làm mà thôi. Nhóm này chụp ảnh, hứa năm sau nhất định phải tựu trường, đứa nào không về thì gửi tiền bao cả đám; nhóm khác ôm nhau nước mắt ngắn dài, nói lên đường du học đừng quên bạn bè nhé. Còn anh ở đây, biết mình tiến lên ra sao, mà cũng biết sẽ chẳng có ai rẽ ngang va vào cuộc đời mình.

"Tiền bối Lee Markeu!"

À, em ấy. Chàng trai khoá dưới Mark đã để ý từ rất lâu. Ngày đầu tiên lúc em vào lớp chín, Mark thay mặt học sinh khối mười chúc các em có một thời gian vui vẻ ở trường, đột nhiên thấy một máy tóc bồng bềnh quăn sóng ngọ nguậy ở cuối lớp LO. Anh ngồi lại hàng ghế hội Học sinh, quan sát xem đứa nhỏ rốt cuộc muốn làm trò gì. Nhìn xem, có phải đi uốn hay không vậy, tóc lại xoăn xoăn xinh đến như thế, con nhà ai khéo đẻ, được một em nhỏ có mái đầu như kẹo bông thế này. Bất chợt cái đầu nhô lên, lộ ra một bạn bé mũm mĩm làn da bánh mật chủ nhân của bộ tóc như kẹo bông chocolate kia. Nào là má phính căng tròn muốn húp một ngụm, nào là miệng tim cười lộ ra bốn cái răng bấp bênh không thèm niềng, càng nhìn càng mê. Đôi mắt chuyển hướng, trực tiếp nhìn thẳng vào tim anh đang đánh rơi một nhịp, rồi bàn tay tròn tròn giơ lên vẫy qua vẫy lại như lời mở đầu câu chuyện. Cứ thế đến bây giờ để lại cho anh một trí nhớ sâu sắc về viên chocolate nhỏ từ người xa lạ mình không dám bắt chuyện thành crush nhỏ mình vẫn không dám bắt chuyện.

"Tiền bối Lee Mark! Chúc anh sau này con đường thuận lợi! Em tên là Lee Donghyuck! Bạn bè gọi em là Lee Haechan! h-a-e-c-h-a-n!"

Em ấy biết đến sự tồn tại của anh, là điều hạnh phúc nhất tới giờ. Anh biết em tên Lee Donghyuck, nhưng lại hèn nhát không dám ngỏ lời. Tạm biệt, viên chocolate tình nhân ngọt ngào đầu tiên của anh. Còn chuyện tình cảm có duyên tính sau đi, được không?
__________________________

Em mến người đó từ lâu lắm rồi, không nhớ nữa có lẽ là ngày đầu tiên đi học cấp ba này. Hôm ấy dưới ánh nắng nóng nực của vùng đất đầy gió buốt này, trong lúc em đang lo mình phát sốt vì nóng lạnh đan xen nhau, nghển cổ xem đã hết ngày khai giảng chưa lại gặp được một cặp mắt to tròn đang nhìn mình. Có lẽ tính em không ngại người lạ, em vẫy tay làm quen, ngồi từ cuối hàng ra tín hiệu với học sinh ở dãy trên cùng thì em cũng gần thật, dù sau đó bị cô giáo hiền từ xách tai một cái cho chừa. Cũng chẳng phải mình mê mẩn ai, nhưng người ấy nhìn mình trước mà, phải không?

Về sau em biết người ấy là Lee Mark, người Canada gốc Hàn, cũng là du học sinh như em này, nên muốn kết thân hơn một chút. Ấy mà dần dà em có nhiều bạn mới bằng tuổi hơn, vô tình quên mất ý định ban đầu của mình. Chỉ tới một ngày, em nhìn tiền bối đi giữa sân trường tay bê một chồng văn kiện cao quá đầu, liền chạy ra giúp đỡ, lòng đột nhiên thấy sao con người này ngầu ghê, còn giỏi nữa. Và chuỗi ngày tháng sau này của em có thêm một hoạt động hàng ngày: crush Mark Lee.

Nhưng em lại chẳng làm gì cả. Em không muốn theo đuổi chủ động lúc này, khi mà em đang ham chơi và có hàng nghìn bạn đủ để lấp đầy tim mình. Em chỉ thầm ngắm tiền bối từ xa, nhìn tiền bối lên phát biểu, và tới hôm nay chợt nhớ đây là lần cuối em có thể gặp tiền bối rồi.

"Tiền bối Lee Mark!"

Người ấy quay lại nhìn em, vẫn đôi mắt to mà kiên định như ngày đầu ấy, khiến em ngất ngây mỗi lần nghĩ tới, vẫn nụ cười mỉm khi gặp em bất chợt, chẳng biết xã giao hay gì khác, chỉ biết hoá ra nó đã khiến tim em đập bumbadabum không dưới hai lần. Em dồn hết tình cảm trong lòng hét lên một tràng.

"Tiền bối Lee Mark! Chúc anh sau này con đường thuận lợi! Em tên là Lee Donghyuck! Bạn bè gọi em là Haechan! H-a-e-c-h-a-n!"

Người ấy cười, gật đầu tỏ ý nghe rõ em nói rồi. Người ấy như mặt trời, còn em thì là một ngôi sao chết, em luôn cảm thấy mình chẳng có tương lai vì em tận hưởng cuộc sống quá đỗi náo nhiệt này. Nhưng biết người ấy vào đại học đứng hạng top thế giới ở đây, em đã âm thầm học tập để theo đuôi người ấy. Vài năm nữa thôi, Lee Donghyuck sẽ có thể đứng cạnh Lee Mark không kiêng dè rồi. Em hiểu, chỉ có người ưu tú mới được yêu, nên em phải trở thành người ưu tú trước tiên đã

Tạm biệt, cơn cảm nắng đầu đời của em. Chỉ cần người ấy biết em là Lee Donghyuck, còn có duyên thì tính sau đi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro