Nắng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu thức dậy trong bộ dạng xộc xệch, tóc tai bù xù, đưa tay mở cánh cửa sổ đón nhận nắng sớm. Vươn vai ngáp một cái thật to nhìn xuống đường, cậu thấy một vài người đang khuân vác đồ, kế bên là chàng trai trẻ nào đó
- Ơ ơ đó không phải Jackson hay sao, omo omo cậu ấy chuyển nhà gần nhà mình à
Chưa kịp tiêu hoá mọi chuyện lại thấy anh phía dưới ngước lên nhìn cậu, vô thức đưa tay vẫy vẫy chào anh, kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Anh cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười, à mà khoang sao nụ cười của anh lạ thế, chực nhớ lại bộ dạng của bản thân cậu ngồi thụp xuống trốn sau bệ cửa. Lúc này chỉ ước có cái lổ cho cậu chui xuống cho nhanh thôi, còn gì là hình tượng nữa đây. Mà xuất hiện trước mặt anh, người cậu thầm thích 3 năm trời rồi đó.
Nghĩ lại anh đúng là hoàn hảo quá mức đi, đẹp trai chói loá, nụ cười ấm áp, dù không cao lắm nhưng thân hình rất săn chắc nha, học rất cừ, thể thao cũng giỏi, còn là hội trưởng CLB Đấu kiếm, tính tình vui vẻ cởi mở. Đã vậy hát cũng hay ơi là hay, vì vô tình nghe anh hát bên hồ nên giờ cậu mới cam tâm tình nguyện chui vào lưới khi người ta không cần giăng vậy nè. Mẫu đàn ông của mọi nhà mà, cậu làm gì có cửa chạm vào chứ.
- Nhưng nghĩ lại mình cũng có tệ lắm đâu, mặt cũng đẹp lắm chứ bộ, học hành cũng thuộc hàng top, nằm trong CLB hát hò của trường, tóm lại Mark cũng rất hoàn hảo đó nha.
- Markie xuống ăn sáng, chủ nhật là nằm chảy thây trên gường à? Ăn xong mẹ có việc cần nhờ
Đang bay bay trong mớ ảo tưởng của mình Mark nghe thấy tiếng gọi của mẹ, đúng là hôm nay dậy trể thật, gần 8H còn gì, ba chân bốn cắng Mark nhảy xuống bếp.
Chạy đến hôn Tuan papa đang ngồi đọc báo một cái, xoay ra chổ Tuan mama đang nấu ăn hôn một cái, cậu đến chổ của mình ngoan ngoãn đợi đồ ăn
- Mẹ nói ăn xong nhờ con cái gì vậy mẹ - nhồm nhoàm đầy miệng thức ăn cậu nhớ lại câu của Tuan mama ban sáng
- Ăn xong con mang chổ bánh táo này sang cho Jackson biếu cậu bé nhé
Giật mình khi nghe Tuan mama nhắc tới Jackson, cậu vổ ngực bịch bịch vì nghẹn
- Sao mẹ biết cậu ấy tên Jackson, mà còn sao phải biếu bánh cho người ta làm gì
Với tay cốc đầu Mark cái rõ đau Tuan mama nhìn Mark không vừa ý
- Sáng nay thằng bé mang chổ kẹo kia sang làm quà ra mắt kìa, chứ ai như con nằm nướng khét lẹt trên kia. Thằng bé đẹp trai lại ngoan ngoãn lễ phép nên phải có quà đáp lễ chứ. Không nói nhiều ăn nhanh rồi mang sang cho người ta nghe chưa.
Cậu gật gật nghe theo Tuan mama, thật ra cậu cũng muốn gặp anh lắm nếu không phải vì sáng nay để anh thấy bộ dạng xấu xí kia.
- haizzz chút nữa phải mặc thật đẹp lấy lại hình ảnh mới được
Nhanh nhanh ăn bửa sáng cậu nhảy lên cầu thang vào phòng, đứng trước gương lựa đi lựa lại bộ quần áo sao cho thật đẹp.
- Markie con còn không nhanh xuống là mẹ lên lôi đầu con xuống đấy nhá
- Dạ con biết rồi, thôi thì mặc như vậy đi
Thay đồ với vận tốc LTE, chải lại mái tóc hung đỏ của cậu, xịt tí nước hoa ngọt ngào. Lại nhìn vào kính xem cười như vậy đã tự nhiên chưa
- Mark
Ấy chết! Mark bay cái vèo xuống chụp lấy túi bánh phi ra cửa.
- Ba nó này, tôi chỉ kêu nó mang bánh sang biếu người ta thôi, làm gì ăn mặc nghiêm chỉnh, lại xịt nước hoa thơm nức mũi như vậy
Mắt chăm chú vào tờ báo Tuan papa trả lời đều đều
- Thì lần đầu tiên bà gặp tôi bà cũng chưng diện như vậy mà, chắc thằng con trai bà giống bà chứ ai.
*Cốc Cốc Cốc*
Cậu đã gõ cửa đến lần thứ ba rồi mà không thấy ai ra mở cửa, đánh liều vặn cửa vào luôn vậy, may thay cửa không khoá
- Xin lỗi! Có ai ở nhà không ạ
Vẫn không thấy ai cậu cầm túi bánh đi vào phòng khách
- Ơ
Ngạc nhiên chưa phòng khách treo đầy những khung hình, nhỏ có lớn có, đủ mọi chất liệu, nhưng lạ nữa là sao toàn hình của cậu không vậy?
- Ai đó? Mark? Cậu sang đây có việc gì?
Lúc này anh đi từ trên lầu xuống tay cầm máy khoang và một khung hình khác nhưng vẫn là hình cậu
- Ja ... Jackson sao lại
Cậu há hốc miệng, nói không ra tiếng, thật thì ai trong hoàn cảnh này mà không ngạc nhiên như cậu chứ
- Cậu muốn biết lắm hả
- Ừ
- Vậy đi lại đây tôi nói cho nghe
Cậu đi te te lại chổ anh đang đứng, cậu tò mò, rất tò mò chuyện gì đang diễn ra thế này
- Sát lại đây, gần một chút, nhanh
- Ừ ừ
Cậu kề sát mặt vào anh, mà không để ý thấy nụ cười gian xảo của anh. Đưa môi hôn chụt lên chiếc bá phúng phính của cậu, lại khẽ thì thầm vào tai cậu một câu nhưng đủ làm cậu tan chảy trái tim cậu.
- Chào em MarkTuan, anh là Wang Jackson. Chắc bây giờ em đang ngạc nhiên lắm phải không? Những tấm ảnh của em ở đây đều do một tay anh chụp anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của em, anh muốn khắp nhà anh xung quanh anh đều là nụ cười của em. Anh cũng không định nói ra sớm vầy đâu nhưng em lở thấy rồi thì cố mà nghe cho rõ những lời anh sắp nói này, vì anh thích em à không anh yêu em, anh yêu em ba năm rồi. Thế nên Mark à làm người yêu anh nhé.
Nắng hôm nay thật đẹp, đẹp cho những người bình thường và những kẻ đang yêu, như cậu này, hôm nay sao vui thế, miệng cười toe toét không thôi, cậu thắc mắc không biết ai mới là người tự động bơi vào lưới mà không cần giăng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro