Sau những ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mingyu mở cửa căn hộ, nhìn thấy một khung cảnh không thể nào yên bình hơn. Wonwoo nằm chèo queo trên sàn nhà, cánh tay trái duỗi thẳng một bên, và một chú mèo nằm lọt thỏm trong lòng anh. Mingyu cảm thấy mình cũng dần quen với bức tranh êm đềm trước mắt kia rồi, cũng tự nhiên mà phối hợp bằng cách đi trên đầu ngón chân để không đánh thức Wonwoo. Còn con mèo kia, và cả những con mèo trước đây nữa, nghe động thì ngẩng phắt dậy đó, nhưng mà chỉ dùng cái mũi hơi hếch và đôi mắt mới mở được một nửa kia để đánh giá thì Mingyu rõ ràng là một sinh vật vô hại. Hoặc vì Wonwoo quá an toàn nên lũ mèo kia cũng chỉ phản xạ theo bản năng rồi cứ thế cuộn mình thật chặt vào lòng Wonwoo để ngủ tiếp.
Mingyu vào phòng, lấy hộp dụng cụ sơ cứu rồi lại sè sẹ đi ra chỗ cánh tay trái đang vươn dài của Wonwoo, nơi lòng bàn tay có đầy những vết xước mà thủ phạm luôn là sinh vật lắm lông đang thoải mái thư giãn cùng anh. Cũng được một thời gian kể từ khi Wonwoo bắt đầu sự nghiệp "giải cứu" mèo này rồi, và lần nào cũng như lần đó, Mingyu bắt đầu quen với chuyện Wonwoo cùng một con mèo tả tơi đi về nhà rồi sau đó vài hôm là Wonwoo cùng một chú mèo lộng lẫy đi ra khỏi nhà để giao cho chủ mới. Và bàn tay trái của anh, luôn duỗi thẳng sau mỗi phi vụ cứu mèo để không làm lũ mèo sợ.
Mingyu ngồi thừ nhìn Wonwoo đang say ngủ, nhìn đến cả con mèo đang cuộn tròn không chút cảm giác đề phòng, cậu nhìn mãi. Nhìn cho đến khi một thắc mắc bắt đầu phập phồng. Mingyu không biết Wonwoo với cậu là mối quan hệ gì. Vị trí ban đầu là bạn thuở nhỏ, lúc này là bạn cùng phòng, vậy còn sau này thì sao?

Mingyu bắt đầu tự vấn như vậy kể từ sau một đêm hè nọ, lúc cả hai đang ngắm trăng bên cạnh đống vỏ lon bia chắc phải xếp được một tòa tháp, Wonwoo bỗng dưng bàn luận về một chuyện rất không liên quan.
"Em biết không, người ta bảo loài chó không hiểu khái niệm chia ly đâu, bọn chúng chỉ có thể lý giải được sự chờ đợi thôi. Kiểu như là, mấy đứa nhỏ sẽ luôn ở đâu đó đợi em, kể cả khi em đã đi mãi rồi, bọn nó vẫn sẽ kiên trì đợi. Vì bọn nó chỉ có thể biết rằng, nếu chờ đợi thì em sẽ quay về."
Anh nói xong thì quay qua nhìn Mingyu một lúc lâu, rất lâu. Sau đó là một ngụm bia, và là một câu chuyện khác.
"Chưa ai nghiên cứu lũ mèo cả, nhưng mà với anh thì mèo luôn là một sự tồn tại ngược lại với loài chó, bọn nó giống như định nghĩa biết đi của chia tay ý. Mingyu có biết là lũ mèo khi đến lúc phải ra đi, dù có thân thiết với người đến thế nào đi nữa thì bọn nó sẽ luôn chọn cách trốn vào một chỗ không ai biết để tạm biệt thế giới này đấy. Anh vẫn nghĩ rằng mèo luôn biết rằng đâu là lúc để tạm biệt."
Mingyu ngồi bên cạnh nghe mãi, đầu óc cứ lâng lâng hình ảnh của chó của mèo. Rồi từ đâu đó trong cơn say, cậu chợt nhớ ra đã có rất nhiều lần người ta bảo Mingyu giống cún còn Wonwoo giống mèo. Hình ảnh liên tưởng ấy nhảy ra, khiến dạ dày cậu quặn lên một cú khó chịu.
Còn Wonwoo vẫn đang triền miên trong dòng suy nghĩ của mình.
"Nhưng người ta cũng bảo mèo có tận chín kiếp. Chín lần chia ly như vậy không biết mèo có buồn không."
Hình như cũng là từ sau hôm đó, Wonwoo bắt đầu đi nhặt mèo về. Anh ôm lũ nhỏ từ trên mái nhà, từ trong những ống cống ngầm không còn ai sử dụng, từ những căn nhà hoang, và thậm chí là từ khoảng đất phía sau khu chung cư mà cả hai đang sống. Wonwoo ôm bọn mèo về, tắm rửa rồi chăm bẵm vài tuần hay vài tháng, tới lúc bọn trẻ quen dần hơi người thì đưa chúng đến những căn nhà mới mà anh đã tìm sẵn. Mingyu vẫn luôn tự lý giải rằng, vì Wonwoo luôn tâm niệm, loài mèo hiểu được chuyện chia ly nên Wonwoo cũng luôn sẵn sàng tạm biệt tụi nhỏ đến một gia đình mới.

Mingyu lại thấy mình ngồi ở bên cạnh chỗ Wonwoo vẫn đang say ngủ cùng con mèo anh mới nhặt về hôm qua. Cậu chạm lên bàn tay trái của anh đang hơi nắm hờ, dịu dàng nâng lên rồi bắt đầu thao tác thay băng. Cảm giác thuốc sát trùng hơi tê khiến Wonwoo giật mình nhưng rồi cũng mau chóng qua về giấc ngủ, con mèo trong lòng anh cũng y hệt vậy. Mingyu thay băng xong, cứ dùng dằng không muốn buông xuống mà cứ thế cầm mãi,ngón tay cái cứ miết nhẹ trong lòng bàn tay. Nếu Mingyu chỉ biết chờ đợi, còn Wonwoo luôn sẵn sàng để chia ly thì cậu sẽ như thế nào nhỉ.
Một tuần rồi mười ngày rồi vài tháng trôi qua, vết thương trong lòng bàn tay của Wonwoo cũng kéo da non và con mèo cũng ở với cả hai từng đó thời gian. Hình như lũ mèo ở khu này đã được Wonwoo ôm về hết, nên dạo này cũng không thấy anh đi nhặt mèo nữa. Còn con mèo cuối cùng, nó vẫn cứ ở mãi trong nhà của hai người, mà dường như Wonwoo cũng không nghĩ đến chuyện sẽ tặng nó lại cho ai. Mingyu không thấy phiền lắm, chỉ là cậu cứ có cảm giác con mèo đó không ưa cậu.

Vẫn là một buổi chiều Mingyu mở cửa vào nhà sau khi đi họp câu lạc bộ và nhìn thấy Wonwoo nằm ngủ, cánh tay trái vẫn duỗi thẳng theo thói quen và con mèo trắng kia vẫn đang nằm gọn ghẽ trong lòng anh. Giờ thì nó còn không thèm ngẩng dậy để xác định danh tính của Mingyu nữa cơ. Mingyu bỏ cặp chỗ bàn bếp rồi lại ngồi thu lu bên cạnh Wonwoo, lại cầm tay trái của anh lên theo thói quen và nhận ra những vết xước đã mờ dần. Ngón tay cái của cậu đang miết nhẹ trong lòng bàn tay anh cũng là theo thói quen. Cả việc câu thổi nhẹ vào chỗ từng là những vết trầy cũng là việc Mingyu vẫn thường làm mỗi khi thay băng, để Wonwoo không cảm thấy khó chịu. Nhưng việc nó chuyển sang hẳn một nụ hôn, ngay vào lòng bàn tay thì chắc chắn không phải.
Wonwoo giật mình giống hệt khi lũ mèo bị tấn công đột ngột, anh ngơ ngác nhìn Mingyu vẫn đang mân mê bàn tay mình trong bộ dạng ngái ngủ hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Mingyu được thể xích lại gần, kéo Wonwoo tựa vào vai mình rồi dỗ dỗ để anh lại tiếp tục gà gật bên cạnh cậu. Con mèo bị giật mình cùng lúc hơi cáu bẳn một tí rồi cũng cuộn tròn tay chân lại nằm ngoan bên cạnh Wonwoo.
"Em nghĩ là mình sẽ luôn sẵn sàng đợi anh suốt chín kiếp." - Mingyu thì thầm vào tai Wonwoo, khi vẫn đang mân mê những ngón tay thon dài của anh.

Chuyện của những ngày sau đó, Wonwoo quả nhiên quyết định giữ lại chú mèo cuối cùng, anh đặt tên nó là Mandu, bảo rằng vì nó mập bằng thực lực chứ không phải do lắm lông mới nhìn bồng bềnh, nên là hợp với cái tên này lắm. Anh cũng không nằm ngủ dưới sàn nữa, dạo này hay chơi cùng mèo trên sopha rồi mệt là nằm luôn. Hoặc đôi khi Wonwoo ngủ quên trong lúc làm việc, Mandu sau đó sẽ nhảy phốc lên bụng hoặc lưng của Wonwoo rồi nằm yên đó như thần giữ của.
Mandu quả nhiên không thích Mingyu lắm, vì lúc nào Mingyu về cũng quấy Wonwoo và Mandu sẽ bị mất chỗ nằm. Quấy ở đây, là cứ thấy Wonwoo không phòng thủ Mingyu sẽ lập tức thơm anh một cái ở môi, ở mắt và cả lòng bàn tay; đôi khi còn nghịch ngợm chạm chỗ này chỗ kia khiến Wonwoo cứ cựa mình liên tục. Mandu vốn nghĩ Wonwoo sẽ luôn ưu tiên mình, nhưng giờ Mingyu lâu lâu cứ được thể lân la, đôi khi lại còn dứt khoát kéo hẳn Wonwoo đi vào phòng trong nữa. Công bằng mà nói, Mandu ưa Mingyu mới là chuyện lạ. Nhưng Mandu không bao giờ cắn Mingyu, vì mèo mập biết thừa Mingyu mới là người mua hạt mèo cho mình.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro