1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Im Nayeon về Myoui Mina là gì?

-" Là một người đặc biệt, chỉ cần nhìn em là cả một bầu trời lạnh lùng ùa về."-

Gì? Đối với chị như vậy mà đặc biệt hả? Người ta lạnh lùng không thèm đoái hoài tới chị mà chị xem vậy là đặc biệt?

-" Chứ gì nữa? Nhóc đúng là không biết gì cả. Để chị cho nhóc xem clip này nhá?"-

Im Nayeon lên mặt với tôi và mở điện thoại lên.

Ngày 10 tháng 1 năm 20xx

-" Chào mọi người, Im Nayeon đây. Hôm nay mình sẽ quay crush của mình cho mọi người xem nhá."-

Im Nayeon lén đặt camera ẩn trong chiếc nơ mình mang trên áo. Đi thẳng đến một người đang đứng ở quán cà phê đối diện công ty.

-" A chào tổng giám đốc, bữa sáng này tôi trả tiền nhé."-

Im Nayeon bước vào, giả vờ bày tỏ sự quan tâm của mình đến với cấp trên cũng như crush của mình. Người kia quay lại nhìn, ôi mẹ ơi chết tim Nayeon rồi. Tổng giám đốc mặc vest đen, đeo kính đen, tóc hất lên y như siêu sao Hàn Quốc vậy á. Chết tim Im Nayeon rồiiiiiiii.

-" Không cần đâu, tôi tự trả, cám ơn."-

Lời nói đó khiến Im Nayeon đứng hình trong giây lát. * Xoảng, xoảng* các người nghe gì không?? Là tiếng trái tim Im Nayeon vụn vỡ đó.

-" Há há, cái đồ bị crush phũ."-

Tôi cười và nhận cái liếc từ Im Nayeon sau khi xem xong đoạn clip đó. Chị ta liền mở thêm một clip khác, thời gian sau clip trên cỡ hai năm.

-" Nayeon, Nayeonie. Mua đồ ăn sáng cho em ăn đi mà~"-

* Xoảng*

Các bạn không nghe lầm đâu, tiếng đổ vỡ đó. Mà lần này là tôi, đổ vỡ hình tượng cool ngầu của Myoui Mina trong lòng tôi rồi. Có phải Myoui Mina hong vậy? Clip trước vest đen, đeo kính. Clip này mặc pyjama, chu mỏ, nũng nịu? Ồ noooooooo, đây không phải Myoui Mina trong lòng tôiiiii.

-" Sao? Tin chị chưa nhóc?"-

-" Há, thôi nhá, tôi vẫn không tin."-

Tôi vẫn cố gắng vớt vát hình tượng cho họ Myoui. Im Nayeon cười hiểm, đưa tôi thêm một clip khác.

Ngày 7 tháng 10 năm 20xx

-" A, mời mọi người ăn bánh. Hôm nay là bánh do Im Nayeon này làm nhé."-

Mọi người kéo vào lấy bánh nhưng khi nghe đến chữ ' bánh do Im Nayeon làm' thì liền tản ra.

-" Tổng giám đốc, tặng bánh cho cô nè."-

-" Cám ơn, lát nữa vào phòng tôi sẽ ăn."-

Hể??? Nhân viên xung quanh trố mắt, tôi cũng thế. Tổng giám đốc Myoui cười hả? Bình thường họ Myoui này có cạy miệng cũng chẳng cười. Chòi oi cười hai mắt còn híp lại, thôi rồi lượm ơi.

-" Nayeonie, Nayeonie, Nayeonieeeeeee."-

Myoui Mina kêu í ới, chạy đi tìm Im Nayeon. Đến khi gặp Im Nayeon thì liền đứng ngây ngốc ra cười.

-" Mitang tìm chị hả? Đừng chạy như thế chứ, té rồi sao?"-

Im Nayeon dịu dàng nói, tay vẫn cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc này. Vì Im Nayeon thích quay khoảnh khắc thường ngày, nên trên tay cô luôn cầm điện thoại quay sẵn. May sao bắt gặp ngay cảnh này, Im Nayeon thích thú mỉm cười.

Myoui Mina cười ngây ngốc, sau đó ôm Im Nayeon, ôm rồi hôn lên má chị vài cái. Xong liền rời ra, bỏ đi, miệng còn ngân nga.

-" De de ta sạc pin xong rồi, ta đến chiến đấu với ngươi đây, quái vật."-










Khôngggggg, đó không phải Myoui Minaaaaaaa. Chị họ của tôi đó giờ có những hình ảnh này đâu. Tôi không tin được. Im Nayeon vỗ vỗ vai tôi, tỏ vẻ an ủi.

-" Haizzzz, lúc đầu chị cũng bất ngờ vậy á. Mà biết sao giờ, người yêu chị nên chị sẽ chấp nhận."-

-" Chị thôi đi, huhu tôi không tin chị họ có thể dịu dàng, trẻ con như vậy được."

Tôi hét toáng trên ghế sofa nhà hai người họ. Im Nayeon tỏ vẻ an ủi tôi nhưng thực tế là đang chọc quê.

' Cạch'

-" Nayeonie, em về rồi đâyyyy."-

Myoui bước vào cửa liền hét lớn. Im Nayeon bước ra, vòng tay ôm lấy em người yêu.

-" Mừng em về nhà, Cánh Cụt nhỏ của chị."-

Cái gì mà Cánh Cụt nhỏ?? Tôi giật mình vì tông giọng lạnh lùng của chị họ.

-" Ở đây làm gì?"-

-" Em qua thăm hai người."-

-" Chúng tôi vẫn khoẻ, về nhà đi."-

-" Mẹ em gửi lời hỏi thăm đến hai người."-

-" Cám ơn cả nhà, tôi vẫn khoẻ. Giờ thì về đi."-

Mọi người tin đó là cuộc trò chuyện giữa tôi và chị họ không? Tôi liền quay qua nhìn Im Nayeon cầu cứu.

-" Thôi nào, em ấy qua chơi với chị. Em vào tắm đi, rồi ra ăn cơm."-

Huhu, đồ có vợ rồi bỏ bê em họ. Tôi đau lòng quá.

-" Thôi em về, đất Seoul này đau lòng quá. Chị nhớ chuyện, em nói với chị nhé."-

Tôi đau đớn bước ra khỏi cửa, nhớ ngày xưa Myoui Mina là cưng chiều tôi nhất, bây giờ thì... tôi ở chuồng gàaaaaaa. Im Nayeon đưa tôi ra cửa, tạm biệt.

Về đến nhà, tôi thấy Im Nayeon đăng ảnh mới. Caption là " Cô đơn là chuyện của người ta, em nhỉ." Kèm bức ảnh tôi lủi thủi ra về. Im Nayeon đáng ghéttttttt.
----------------------------------

Tadaaaaaaa, mọi người ủng hộ cho đứa em này nhé. Cám ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro