(Viet) 언행일치

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy. Ngày 18 tháng 4 năm 2018* đánh mốc cái stage "nổi loạn" của nhóm Vocal. Năm anh em với giọng hát vàng đã tự lên kế hoạch luyện tập một bản track được Carats yêu thích mà không tìm đến sự giúp đỡ của nhóm Hiphop.

*Đây chỉ là thời gian mình áng chứ mình cũng không tìm được nguồn rõ cái stage đó khi nào.

Track "Ngôn Hành Nhất Chí"

Nếu nói rằng cái stage đó là một cú sốc tinh thần đến cả Caratland thì chưa đầy đủ, các ông anh nhóm Hiphop và Performance cũng không thể lường trước được bước đi đó. Thử tưởng tượng từ trước đến nay, cậu Jeonghan nổi tiếng chuyên trốn luyện thêm lại tự giác ở lại phòng sau khi thu giọng xong cùng Jihoon. Dokyeom, Seungkwan cũng chẳng thấy chạy lung tung quanh khu kí túc xá mấy ngày nay, khiến những đứa dễ mất ngủ cũng tự nhiên ngủ yên đến phát hoảng.

Nếu xét về phía tâm lý của một người, thì việc Joshua không có mặt ở ký túc xá trước giờ ngủ là điều khiến Mingyu từ một con cún ham ngủ giờ cứ thức đến nửa đêm chỉ để đợi người yêu về tầng. Cậu cứ hằn học không thể đoán được Jihoon và Joshua làm gì mà cứ về muộn hơn thường, muốn hỏi Jihoon thì thánh khó ở đó đã lăn quay ra ngủ rồi. Càng ngủ muộn vào ban đêm lại khiến cậu càng lơ mơ vào ban ngày, chẳng còn sức chạy đi tìm Joshua hay Jihoon nữa, chỉ trốn vô góc nào đó để ngủ bù.

"Màn biểu diễn đó thật tuyệt vời anh ạ." Chan là đứa đầu tiên lên nói sau khi buổi concert kết thúc, tất cả mọi người đã có mặt tại khách sạn trừ năm anh nhóm Vocal. Jeonghan mỉm cười rồi chạy ôm bé bi của mình, mặc kệ cậu người yêu thân hình săn chắc mà tính trẻ con nào đó ở góc, bĩu môi mà ngồi dỗi. Jihoon chưa kịp định hình gì mà đã bị con hổ hoang kéo vào lòng, nhưng cậu quá mệt để đi tìm đàn phang chết nó. Thôi để lần sau. Seungkwan và Dokyeom thì nhận lời khen không ngớt từ Wonwoo, Vernon và Jun.
"Hóa ra đó là lý do em cứ biệt tăm biệt tích đến nửa đêm." Mingyu vừa nói vừa ôm con mèo vào trong lòng. Đây không phải là một thế giới khác song song khi cậu Gấu lớn tuổi hơn cậu Mèo, nó chỉ là sự thoả thuận đôi bên. Trước ống kính máy quay thì Mingyu vẫn phải xưng hô "hyung" như bao cậu khác, nhưng chỉ sau cánh cửa, đặc biệt hơn là khi một trong hai muốn gợi mong muốn được "thoả mãn", thì cả hai thả lỏng mà gọi nhau là "anh em".

"Hứ, anh đang muốn nói gì?" Joshua quay người lại, cả thân hình 1m78 lọt thỏm vào lòng của cậu con trai 1m87.

"Hừm, anh chỉ muốn bảo rằng màn biểu diễn đó rất xứng đáng. Chỉ là từ trước đến nay không đoán được lý do tại sao em cứ về muộn vậy. Muốn bảo em lo ngủ để dưỡng sức khỏe đi nhưng chính anh còn mệt không chịu nổi được." Mingyu vừa nhắc thương vừa làm nũng.

Joshua biết rõ điều đó mà. Cậu biết Mingyu luôn đợi cậu về, dù không ngủ cùng phòng. Đó là nhờ Jihoon ngày nào cũng than rằng vào phòng cứ bật đèn sáng chang chang làm cậu đau mắt, hoặc ngày nào cũng ngủ say đến nỗi chính cậu ta ôm khư khư lấy Joshua trong giấc ngủ mà chẳng biết gì cả.

"Ngoài ra em biết trang phục của em rất... quyến rũ không?"

Nghe tông giọng trầm thấp thì thầm vào vành tai nhạy cảm, Joshua rùng mình, khuôn mặt dần hồng lên. Cậu phải đánh đổi gần năm tuần "yêu thương" với Mingyu để luyện tập bản rap khó nhằn này. Vì khoảng thời gian "xa cách" quá lâu khiến cậu đang thèm muốn cảm giác yêu thương từ người đó.

"Em chỉ đeo cái áo khoác dài với găng tay lụa thôi, có hở hang gì như hồi HIT đâu?"

"Cái vòng đeo cổ đó."

Joshua giật mình khi nghe lời kể đó. Cậu bất chợt nhớ đến cái vòng xích thập giá đó. Wonwoo kêu cậu đeo cái này vào vì đó là một phụ kiện trong bộ set quần áo chính Wonwoo mặc khi biểu diễn track đó. Cậu cứ ngây thơ nghe theo lời đứa em mà chẳng biết ý định sâu xa của hắn. Thực lòng, cậu không nghĩ hắn sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cái vòng đó. Tưởng tượng cả buổi chỉ để ý đến cái vòng được thắt chặt trên cổ cậu.

Mọi hôm, khi cậu bị nhắc đến việc ăn mặc hở hang bởi Mingyu, da mặt mỏng cậu phản chủ mà phản ứng, tay chân dãy dụa rồi chui vào góc ngồi dỗi. Nhưng hôm nay khác. Cậu ngược lại, bị kích thích bởi lời nói đó, trong người bỗng nóng lên, từng tế bào cậu như trên lửa khiến cậu ngồi không yên. Và dường như Mingyu cũng để ý điều đó, nụ cười tinh quái lộ ra chiếc nanh trắng.

Cậu muốn hắn ta. Và hắn ta cũng muốn cậu.

Vừa dứt lời thì anh quản lý vào phòng, Joshua nhanh hơn một bước và nhảy ra khỏi lòng Gấu đen. Cậu chạy ra thì thầm điều gì đó, và xem xét phản ứng của anh quản lý, ý tưởng đó chắc chắn thật điên rồ.

"Ok, hôm nay các em làm rất tốt, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi đi ăn ngoài trước khi bay vào ngày kia. Còn Joshua, em theo anh lấy đồ luôn nhé."

Tất cả thành viên liền reo hò vui mừng, chỉ trừ Mingyu. Cậu đang suy tư nhiều lắm, thể hiện qua cái mặt đen kịt như đít nồi kia.

Em đang có ý định gì thế hả Joshua?

"Em đã bảo gì với anh quản lý thế?" Mingyu nhanh chóng hỏi ngay khi đuổi kịp được người yêu nhỏ. Nhưng Joshua chỉ cười trừ, im lặng mà tiếp tục đi.

**********

Bữa nhậu đó anh quản lí cho cả nhóm thả lỏng, thế là bàn lẩu nào cũng phải vài chai soju và lon bia đã cạn, và bàn nào cũng ít nhất hai đứa bị say mèn. Phía bàn của nhóm Hiphop cũng không hơn, mặt ai cũng đã đỏ vì men rượu phản ứng, chỉ có mỗi Seungcheol là còn tí tỉnh táo. Anh phải kiềm chế bản thân vì được giao nhiệm vụ quản lí một lũ lông nhông chè rượu quá đà này.

Ngán ngẩm vì độ say tí bị của bàn Vocal, Joshua nhanh chóng xin phép anh quản lí, rời bàn trước và tự gọi xe về khách sạn.

Cộc cộc!

Có ai cần gặp mình vào tối nay thế nhỉ?

"Ủa em về sớm thế? Mới có chín giờ hơn mà." Chị stylist nói khi đã thấy Joshua gõ cửa tại phòng.

Joshua đảo mắt cười trừ, hai bàn tay xoè ra trước mặt chị.

"Cho em xin nó nhé."

Ban đầu chị nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, sau một hồi, chị stylist tự nhoẻn nụ cười ma quái trước khi đưa cậu ấy món phụ kiện đó.

"Đừng mạnh tay quá đó!"

"Chị thôi đi!" Joshua hét lại, mặt cậu đỏ hoe rồi.

********

Mingyu mơ màng nhìn Joshua rời bàn, hắn thấy cậu nói gì rồi đi ra khỏi quán. Mingyu định đứng lên bám theo hỏi thì bị một cậu Vernon say mèm kéo lại, kêu thêm một chai soju nữa. Rồi ý định đó cũng rơi vào quên lãng.

Trên đường về, cậu ngó sang xe của nhóm Vocal. Jeonghan và Jihoon thì nằm dựa vào nhau, Seungkwan và Dokyeom ngồi cuối thì cũng bất tỉnh hết rồi. Nhưng khi cậu ngó vào ghế hàng cuối thì không thấy Joshua đâu cả.

Anh ấy về trước rồi à? Hay là đang nằm ngủ nhỉ?

Cậu muốn xông vào để xem Joshua có sao không, vì cậu biết tửu lượng của anh ấy rất kém. Nhưng mình để ý thì hôm nay anh có uống mấy đâu nhỉ? Nhưng đến chính sức mình còn không trụ nổi thì nói gì việc lo cho người khác. Thế là đêm đó, hai anh quản lý số đen phải vác một con cún gần mét chín vào trong xe.

Vào được trong xe thì cũng mệt bở hơi tai, anh quản lý phát cho mỗi đứa ít nước ấm để đỡ say, rồi khuyên Seungcheol quản lý mấy đứa, đề phòng bọn chúng tự nhiên "lên cơn" không thì một vụ tai nạn sẽ được lên báo ở Nhật đó. Uống được ngụm nước thì đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn, nhưng cơn buồn ngủ lại lấn át tâm trí anh.

Trong cơn mơ màng, anh nghĩ đến lời nói của Joshua với anh quản lý. Anh ấy có ý định gì nhỉ? Việc Joshua nhắn nhủ gì đó với anh quản lí và hành động tránh uống rượu và về nhà sớm chắc chắn nằm trong một kế hoạch gì đó. Joshua và Jeonghan được biết đến là cặp "song sinh" quậy phá nổi tiếng trong ban nhạc, nên Mingyu cũng tự nhắc bản thân phải nâng cao cảnh giác khi gặp Joshua. Không ai biết được những chiêu trò Joshua có thể đem đến.

********

Về đến nơi thì cũng đã mười giờ hơn, tất cả thành viên đổ bộ khỏi xe để về phòng. Mingyu thở phào mệt mỏi sau khi một mình phải dìu Wonwoo và Vernon về phòng, cũng may là Chan chạy đến đỡ Vernon hộ, không chắc cậu sụp mẹ xuống đất rồi. Thiệt tình, to con nhất không có nghĩa là có khả năng đỡ một thằng cao thứ nhì và một thằng Tây từ thang máy lên phòng.

Cuối cùng thì cậu cũng về phòng mình. Cậu cứ tự nhiên mở cửa ra, tất cả tấm giáp đề phòng tự hạ xuống...

"Joshua à, anh về-"

Ôi Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra đây? Joshua đang ngồi trên giữa cái giường của họ, quỳ chân ngoan ngoãn như đang đợi chủ nhân về nhà. Làn da trắng mịn ánh lên trong lớp áo sơ mi màu đen mỏng, chỉ che được nửa bắp đùi non. Cổ áo mở rộng với hai cái cúc được tháo ra, để lộ đường xương quai xanh tinh tế và...

Cổ cậu đang đeo cái vòng đó. Cái vòng treo cái hình thập giá với chiếc xích phía mắc vào.

Một con mèo trung thành.

Một con mèo sẽ chỉ nghe theo lời của chủ nhân nó.

"Ajussi*..."

*Theo nghĩa đen là Master, Sir.

Tuyến đề phòng của Mingyu chưa kịp thủ thì đã sụp đổ, toàn bộ hệ thần kinh tê liệt, chỉ mỗi phần dưới của cậu lại phản ứng mãnh liệt. Cậu đứng ngây ngốc nhìn con người kia đang ngồi trên giường, đây có thực sự là Joshua mèo nhỏ của cậu hay con yêu nghiệt hiện hình? Trong bóng tối, cả cơ thể của Joshua dường như sáng lên, đến chính cậu còn tưởng đây là ảo ảnh ác quỷ đội lốt thiên thần.

"Ajussi... đừng nhìn em như thế!... An- Anh làm gì đi chứ!..." Vế sau bị nói nhỏ dần như muốn nuốt lại lời nói vô tình thoát ra của con mèo mặt mỏng kia. Cậu ngượng ngùng quá, không dám đối mặt với anh người yêu lớn nữa, đầu cúi gập xuống mà trốn tránh. Joshua bây giờ là một con người khác hẳn mấy phút trước, từ một

Nhưng khuôn mặt đó bị ép đối diện với đôi mắt nâu của người kia, hai đôi mắt tự trao đổi tình cảm với nhau. Đôi mắt đẹp tựa chòm sao Persus vẫn như vậy, vẫn lung linh vào đêm tháng 12. Mingyu thấy khuôn mặt mình phản chiếu lại, đờ đẫn bởi con mắt mê hoặc đó. Quả nhiên, đôi mắt nắm giữ tâm hồn quả thật không sai.

Không tốn thêm thời gian, đôi môi dày ắp lên bờ môi mọng cánh đào kia. Cái nanh hư hỏng của đối phương không ngừng cắn và dày vò đôi môi khiến nó dần đỏ chót, hơi thở gấp và tiếng rên thoang thoảng phát ra trong căn phòng tĩnh mịch. Joshua là một kẻ có khao khát được đánh dấu, được chiếm lấy bởi người mình yêu, và nụ hôn nóng bỏng vừa rồi chỉ mới là dạo đầu.

Cậu khao khát được Mingyu chiếm hữu...

Và chỉ mình Mingyu có khả năng thỏa mãn mong muốn đó.

Bàn tay thô ráp sờ nắn đùi mềm của ai đó, lớp da bị chai sạn tiếp xúc với làn da mềm làm Joshua như đang cháy rực từ bên trong, tấc da ngày càng nhạy cảm với từng khoảng khắc tiếp xúc. Mặc dù cả hai người đều thống nhất với nhau hạn chế các "hoạt động mạnh" để có thể theo đuổi kịp lịch trình với nhóm, Joshua vẫn cảm động vô cùng mỗi khi hai người cùng trên giường. Nếu thân cậu là một tấm bản đồ, dường như Mingyu đã thuộc mọi ngõ ngách trong người cậu.

Tiếng rên nhỏ dần vang vọng trong căn phòng cô đơn, cả hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, từng tấc da tấc thịt đang cháy từ bên trong.

Đôi môi rời nụ hôn và trải dài xuống đường cổ nõn nà, những vết hôn đỏ tím trải dài như dấu chân trên cát ẩm. Mingyu là một người cực kỳ chiếm hữu, mặc dầu vẻ ngoài là một cậu bé hơn mét 8 ngây thơ vô tội.

"Đừng... Mingyu... nga-ngày mai ah!... không dấu... AH!!"

"Ủa thế ai là người tự dâng mình lên cho ajussi nhỉ?"

Nhưng Mingyu đã bao giờ thèm nghe Joshua đâu (kẻ chủ động là kẻ nắm quyền), nên mèo Joshua có cào cấu, hay thân khóc nức nở đến đâu cậu cũng mặc. Anh cào cấu thì khác gì đánh dấu chủ quyền em đâu.

Sau một hồi lâu thì cậu mới dứt đôi môi khỏi Joshua, tự hào ngắm thành quả của mình. Chiếc cổ không tì một vết giờ đã có hàng trăm vết hoa nở; đôi môi đỏ mọng bóng loáng, hơi sưng tấy vì sở thích cắn của Mingyu. Khuôn mặt hồng hào và khuôn ngực trần nhấp nhô lên xuống liên hồi vì thở gấp.

Tay cầm lấy chiếc xích bằng đá đen, cậu nhếch mép cười khi thấy treo một biểu tượng hình thánh giá. Quả là quá vô tội, đứa con của Chúa. Mingyu mạnh tay kéo cái sợi xích này, khiến Joshua nảy người bị kéo về phía trước.

Nhìn người mình yêu với đôi mắt đầy sắc dục, Joshua khụy chân sao cho mặt mình ngang với khuôn mặt đắm chìm sắc dục kia, chiếc áo lụa đã về chốn sàn nhà tựa lúc nào.

Joshua cuối cùng đã rũ bỏ được sự xấu hổ. Đôi mắt đen đắm chìm trong dục vọng nhìn lên Mingyu, bàn tay hư hỏng cởi từng cúc áo đang níu mảng vải che đi cơ ngực săn chắc đó.

Người này là của cậu, chỉ mình cậu

"Đã chủ động thì nhớ làm ra khoai ra trò nhé. Không thì..."

"Hửm, không thì sao?" Joshua thì thầm nhỏ nhẹ vào tai.

Anh sẽ phạt em vì tội quyến rũ, và đừng hòng ngày mai ra khỏi giường, Mingyu thì thầm một cách đen tối.

Từng hơi thở phả ra trong từng lời nói khiến cả cơ thể cậu rùng mình vì lạnh, mặc dù cơ thể cậu đang ẩm mùi mồ hôi và tất cả tế bào dường như đang bốc cháy từ bên trong.

"Em sẽ cố gắng chăm sóc ajussi thật tốt." Joshua nở một nụ cười huyền bí trước khi vạch chiếc áo sơ mi ra khỏi bờ vai với thớ cơ chắc nịch kia.

Joshua lập tức bắt đầu công cuộc đánh dấu chủ quyền, không ngừng cắn hôn khắp trong tiếng gầm gừ nhỏ của Mingyu.

"Ai vừa là người kêu không đánh dấu nhỉ?"

"Tại anh làm em ngại. Hôm nay em đã mạnh dạn dâng cả cái thân này mà anh lại lấn nước đi trêu." Joshua hậm hực cắn mạnh vào bả vai trái.

Mingyu nhíu mày vì cơn nhói nhưng nanh mèo cắn thì nhằm nhò gì.

Sau gần 1 tiếng sờ soạng cơ bụng và cả cơ thể của nhau, Joshua mới dần kéo khoá quần đã cứng vì "cậu nhỏ" đang hứng tình bên trong.

"Hah... Lớn quá" Joshua nói nhỏ khi tay sờ đường nét côn thịt đang ép vào mảnh vải quần mỏng. Ngón tay tình nghịch chậm rãi móc vào thun quần rồi kéo xuống, khiến dương vật dựng thẳng đứng đập nhẹ vào má cậu.

Mingyu là đứa lớn nhất trong nhóm, nên chắc chắn tất cả mọi thứ của cậu đều có kích thước to hơn so với bình thường. Côn thịt của Mingyu luôn là số 1, độ cứng nóng, độ dài và dày và khả năng thoả mãn Joshua là không có chỗ để chê.

Chỉ mình Mingyu mới làm được điều đó.

"Mèo con, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi?"

"Hừ, tên đáng ghét." Mặt Joshua đỏ lên khi Mingyu nắm thóp được ý định của cậu.

Nhưng rồi mặc kệ luật "giường" của hai người, Joshua lập tức cúi xuống, miệng ngậm lấy côn thịt nóng đang hơi rỉ nước, khiến Mingyu rít một tiếng qua kẽ răng. Bàn tay người kia vươn lên nắm lấy mái tóc tối màu trước khi thì thầm ma mị.

"Tối nay em chết với anh."

Tay cậu ấn đầu Joshua xuống, đẩy miệng cậu xuống phần cuối, đầu nấm ấn nhẹ vào sâu trong cuống họng khiến cậu vô tình nhả ra. Mũi Joshua chạm vào phần lông mu, yết hầu đang cố gắng nhấn cảm giác buồn nôn với đầu dương vật cứ chạm vào cuống họng.

Đôi môi và cái lưỡi điêu luyện bắt đầu làm việc. Khoang miệng nóng ẩm và cái lưỡi chạy dài phần thân, cảm nhận từng nết mạch cơ của côn thịt khộm.

Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đã ngấn nước mắt, còn bờ môi căng đỏ ửng tham lam muốn ngậm chiều dài đó sâu hơn. Mỹ cảnh.

Ư... Ưmm..

"Chết tiệt Joshua, tốt lắm, cứ tiếp tục."

Quai hàm cậu đã cứng ngắc và tê nhưng dường như dục vọng đã lấn át toàn bộ lý trí còn xót lại.

Cảm thấy mình gần đến đỉnh, cậu nhanh chóng nhấc đầu Joshua ra. Toàn bộ tinh dịch trắng đục bắn khắp mặt cậu, khiến cả cơ thể Joshua dường như tắm trong dục cảm. Đôi mắt mơ hồ với lông mi dính dịch đục, từ chóp mũi xuống môi là những vệt trắng dài.

Joshua thè lưỡi liếm sạch môi mình, rồi chủ động hôn Mingyu điên cuồng.

"Hừ, yêu nghiệt. Hôm nay anh sẽ không nương tay đâu."

Ngay lập tức, hắn lật người cậu nằm sấp xuống ga giường, khuôn mặt bị ấn chặt vào gối. Nhanh chóng lấy tuýp dầu trơn, Mingyu một lúc nhét 2 ngón tay vào hậu huyệt.

Joshua gần như hét toáng lên, nhưng may mắn âm thanh đã bị đè nén lại vào mền giường.

"Ming-gyu, em xin anh... ah-AH! Chậm th-thôi.. hức!"

"Gọi anh là gì nhỉ?" Mingyu cười nham hiểm, từ 2 thành 3 ngón chen chúc bên trong lỗ nhỏ. Bàn tay điêu luyện nhanh chóng tìm được điểm G, và cả cơ thể Joshua run lên như mạch điện truyền khắp cơ thể.

"Hôm nay anh nên làm gì nhỉ? Khiến em bắn không sót gì hay là không cho em ra nhỉ?" Mingyu ngây ngô hỏi, 3 ngón tay vẫn không ngừng làm loạn bên trong. Từng lời nói đùa khiến thần kinh Joshua ngày càng rối loạn, khiến cậu không thể nghĩ ra nổi câu phản hồi.

"Min- Ajussi.. em xin.. hah.. em hức.. kh-không chịu được... Ưm!!"

"Hửm, đã muốn bắn rồi sao?"

Joshua lắc đầu nguầy nguậy trong gối mặc dù cơ thể đang run rẩy vì khoái cảm. Mingyu không ngưng hành động mình mà còn tiếp tục đẩy ngón tay sâu đến tận đốt, bàn tay kia vẫn luôn quanh sợi dây xích sắt mà nắm lấy cậu nhỏ đang chảy từng đợt dịch lỏng.

"AH!! ĐỪNG... MINGYU EM XIN ANH-"

Và ngay lập tức cậu bắn ra tấm nệm, một mảng ướt sũng dịch trắng đục.

Trong lúc người nhỏ còn chưa kịp bắt lại hơi thở thì Mingyu đã rút ngón tay ra vat đút cán thịt vào sâu bên trong, một nước đi đẩy đến đỉnh tuyến tuyền liệt.

Đến nước này thì Joshua không còn sức phản kháng nữa rồi, tiếng thét khàn giọng lẫn hơi thở gấp đã đủ để chứng minh điều đó. Thấy người yêu mình đang không chịu được, cậu thông cảm mà dừng lại cho cậu nghỉ ngơi.

"Hah.. hah.. đ-được rồi.. anh di chuyển đi..."

Và Mingyu không bỏ một giây mà đâm mạnh liên tục vào trong hậu huyệt, khiến Joshua không kịp trở tay mà ngã xụi xuống giường. Mingyu nhẹ nhàng đẩy đầu cậu sang bên phải để giúp cậu dễ thở hơn, đồng thời tiếng trên cũng không còn bị cái gối chặn lại nữa.

Từng đợt thúc chạm sâu đến đỉnh điểm, tuyến tuyền liệt bị ấn sâu hoằm khiến lỗ nhỏ co rút quanh côn thịt. Tiếng "lạch bạch" vang khắp phòng lẫn lộn với tiếng rên và thở dốc, mặt trăng bên ngoài đã trốn dưới tầng mây đen trong sự xấu hổ.

"Ah... Ah.. em muốn r-AH!! Mingyu em x-xin anh.."

Cậu muốn bắn rồi, rất muốn trong khi nhịp điệu ra vào dường như chứng minh Mingyu còn chưa thoả mãn.

"Ra đi, nhưng anh nói trước anh sẽ không ngừng lại đâu."

Hức.. hức AHH!!, Joshua thét lên trước khi bắn ra ga giường, cả cơ thể xụi lơ. Nhưng Mingyu không dừng lại mà tiếp tục ra vào sâu hơn, một bàn tay tìm xuống nắm lấy cậu nhỏ đang bán cương và chảy dịch mà vuốt.

Joshua không biết mình có chịu được nữa không, cả cơ thể run bần bật trong dục vọng và khoái cảm. Đùi nhỏ rải rác các vết cấu màu tím đỏ nhẹ đang run lên, chứng tỏ cậu không thể trụ được trong bao lâu nữa.

"Á!! MINGYU!!"

Mingyu để ý thấy liền giật sợi dây gắn vào xích, khiến cả cơ thể cậu liền bị kéo ngược lên, tấm lưng trần chanh vào khuôn ngực săn chắc cũng đẫm mồ hôi.

"Ngoan nào mèo nhỏ."

"Hức.. hức... Aahh.. aahh.. ch-chậm thôi.. aah.."

Joshua bất giác nắm cổ tay đang bao bọc dương vật của cậu, nhưng không có ý định bảo dừng lại. Cậu để bản thân khổ sở bị thao túng đến dục tiên dục tử, tiếng rên rỉ dần trở nên mơ hồ.

"Chết tiệt. Anh sắp ra rồi."

"Hức.. em xin.. aahh.. aahh.. em kh-không chịu được.. Ming-gyu!!"

Một dòng tinh nóng đặc sệt được đưa sâu vào trong hang nóng bỏng, đánh thức Joshua khỏi giấc mộng. Ngày sau đó cậu cũng bắn ra, cửa hang kẹp chặt côn thịt khiến Mingyu gầm gừ.

"Đúng rồi, kẹp chặt vào... Không được phép cho chúng chảy ra."

Joshua giờ đang khóc nức nở, mặt đã đỏ ửng lấm lem nước mắt và tinh dịch khô. Bàn tay cậu vẫn đang bấu vào cơ bắp người kia, đầu đã ngả vào trong hõm cổ mà thiếp đi.

"Anh yêu em vô cùng."

Em.. cũng yêu anh, Joshua nói mơ màng trong giấc mộng, khiến một con người vừa điên dại trong cuộc tình kia bỗng thấy tim mình như nở ra.

Cậu tháo chiếc vòng để không làm tổn thương Joshua, rồi từ từ cả hai nằm xuống, côn thịt vẫn nằm bên trong. Một vệt đỏ hiện ra quanh yết hầu, và mặc dù nó trông gợi cảm thế nào, Mingyu vẫn tự nhủ bản thân phải mua thuốc bôi không sưng.

Đúng là một đêm dài cho cả hai người.

*****

"Ủa Mingyu, sao em ở-"

"Chị đừng hỏi được không?" Mingyu đỏ mặt nói trước khi dí chiếc vòng rồi biến mất ra khỏi phòng.

Mắt thì thâm quầng, cuồn áo thì xộc xệch, tóc chưa được chải, cổ thì-

"Ê Limhan, sao mày vui thế?"

Cô không trả lời, chỉ quay đầu kiểm tra không hỏng hóc rồi cất vào vali đựng đồ biểu diễn.

"Bọn trẻ vui là tôi vui rồi." Limhan trả lời trước khi bỏ đi ăn sáng.

Đã 9 giờ rồi, ăn xong có nên nhờ nhóm trưởng hay quản lý mang đồ ăn cho họ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro