Một ngày mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou cầm quyển sổ nhỏ trên tay, thứ mà cậu vừa lấy ra từ chiếc hộp thiếc. Có nhiều món quà nho nhỏ được để trong chiếc hộp này, tất cả đối với Tanjirou, đều mang nhiều ý nghĩa khác nhau, quan trọng đến nỗi phải cất giữ thật kỹ.

Cũng đã sáu năm trôi qua, từ lần đầu tiên Tanjirou gặp được người ấy. Một Tanjirou non nớt tuổi mười sáu. Bây giờ thì cậu đã hơn anh lúc đó những hai tuổi mất rồi. Quyển sổ nhỏ này là do cậu tặng cho anh, và hai năm sau đó khi anh đi công tác nước ngoài trở về, thì đưa lại cho cậu.

Quyển sổ ấy từ trắng tinh, nay đã chằng chịt toàn chữ là chữ. Tất cả đều là nét chữ viết tay của anh. Về cuộc sống bên ấy ra sao, những vướng mắc của anh hay những khó khăn mà anh gặp phải, phần nhiều là những câu chuyện thường ngày. Tanjirou đã nhận lại quyển sổ này từ năm nhất đại học, lén lút đọc nó trên xe bus, và cố gắng không để ai thấy cậu mếu máo nín khóc đến cắn chặt môi.

Chỉ là một cuộc sống bình thường thôi, sao lại khó khăn đến nhường ấy.

.

Tanjirou là người chủ động tỏ tình trước, cậu đưa hẳn cho anh một bức thư rất dài.

Ngày ấy cũng có rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng anh đối xử với ai cũng dịu dàng như thế cả. Từng cử chỉ, từng lời nói, đều êm ả như cơn gió mùa thu. Tanjirou không ngần ngại bày tỏ rằng cậu thích anh, nhưng anh cũng không cần phải đáp trả tình cảm ấy.

"Rengoku-san, em chỉ muốn được ở bên anh, như vậy là đủ rồi."

Rengoku làm việc ở nước ngoài, một năm anh về Nhật khoảng hai lần. Hai người cứ như vậy thân thiết với nhau từ lúc nào không biết. Cậu và anh nhắn tin thâu đêm suốt sáng, vì chênh lệch múi giờ, đôi khi anh phải bỏ ra hai đến ba tiếng từ giấc ngủ của mình, chỉ để gọi video với Tanjirou và cùng xem phim với cậu. Cậu cũng nhắc nhở anh nhiều lần nhưng chẳng bao giờ anh chịu thay đổi.

"Thiếu niên Kamado, việc dành ra thời gian với em, là do anh muốn vậy. Em không cần phải áy náy về việc đó."

Tanjirou làm sao mà giấu nổi, sự vui sướng tràn trề trên gương mặt còn vương nét trẻ con.

Những năm tháng vô lo vô nghĩ, chớp mắt một cái đã tan biến đi.

Năm đầu tiên Rengoku trở về, anh mua tặng Tanjirou một chiếc ô, cậu tặng lại cho anh một cái mũ. Cả hai chỉ gặp nhau được đúng một buổi, xem được một bộ phim chiếu rạp và đi ăn ở một nhà hàng rất gần. Tanjirou không thể nào quên được cảm giác gặp lại anh sau một thời gian xa cách, cậu thích anh đến nỗi đã phải ghi âm lại giọng nói của anh, khi Rengoku đang gọi điện thoại với công ty đối tác của mình.

Đêm hôm ấy Tanjirou không muốn trở về nhà, cậu bảo với Rengoku rằng muốn đi uống nước thêm một chút nữa, thực ra là muốn có thêm thời gian ở bên anh. Nhưng anh chỉ cười khổ nói rằng mình đã đi gần tới nhà Tanjirou, thôi chắc sẽ để khi khác.

Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa cứ thế lại trôi qua.

Lần gặp gỡ thứ hai, Tanjirou tặng cho anh một quyển sổ con con, và một hộp bánh, loại mà anh đã bảo là anh thèm ăn quá, khi nào có dịp về nước anh sẽ đi mua liền. Nhưng năm ấy Rengoku không cùng cậu đi chơi một buổi nào, anh chỉ ghé qua thăm cậu vào một buổi tối ngắn ngủi. Tanjirou chỉ nhớ được câu nói của anh một cách mơ hồ. Và đôi mắt sâu của anh nhìn cậu, vẫn ánh mắt mà Tanjirou đã khắc sâu vào trong tâm khảm.

"Anh thấy em dạo này gầy quá. Đứa nhỏ này, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn đó."

Tanjirou cứ nghĩ mình sẽ khóc khi gọi điện chào tạm biệt anh trước giờ bay. Giọng nói của anh, nụ cười của anh, tất cả đều đẹp nhưng cũng mờ ảo và mong manh. Tanjirou không biết mối tình bấp bênh này, sẽ có kết cục như thế nào.

Và cứ thế, Tanjirou đặt chân vào ngưỡng cửa đại học. Bận bịu với quá nhiều kiến thức mới, việc xoay mòng mòng với các môn học đại cương khiến cậu chẳng còn thời gian để nhắn tin nhiều với Rengoku nữa.

Rồi cũng lại đến dịp anh về nước. Lần này anh với cậu lại có một buổi hẹn đi chơi rất đàng hoàng. Cả hai ghé một quán cơm bò, ăn cho đã cái bụng rồi lại ghé qua một club nhạc jazz. Rengoku từng bảo anh rất muốn đi nghe, nên cậu rủ anh ghé thử chỗ này, từ lâu đã có tiếng.

Ánh sáng trong club mờ mờ và mở những bản nhạc rất nhẹ nhàng, vì chưa tới giờ diễn chính thức. Rengoku gọi đồ uống ra, rồi anh để lên bàn một quyển sổ.

"Cái này..."

"Là của em đó. Quà em tặng anh rất có tâm, nên anh nghĩ mình cũng nên ghi chép vào đó và gửi lại. Nghe phi lý quá nhỉ, haha..."

Tanjirou đặt tay lên quyển sổ, miệng nở một nụ cười rất buồn. Anh vẫn luôn biết cậu thích anh nhiều đến như vậy, vẫn chưa một ai muốn từ bỏ.

Rengoku nắm lấy tay Tanjirou như một lẽ tự nhiên, cậu cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng đáp trả bằng cách tựa đầu lên vai người ngồi cạnh. Anh và cậu cứ thế hòa vào màu sắc êm dịu của buổi tối hôm ấy, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc khó tả.

"Tanjirou, anh thích em. Anh vẫn muốn làm rõ mối quan hệ này một lần nữa."

"Em xin lỗi, Rengoku-san. Em cũng rất thích anh, nhưng em không thể quen anh được"

Vì em là con trai, và em là một người con trai trưởng.

.

Giá mà mọi người đều xấu tính, tàn ác như định kiến của cái xã hội này, thì Tanjirou chắc đã có thể một lần ích kỷ.

Nhưng Tanjirou không thể cứ thế phá vỡ đi kỳ vọng của các em mình, hay đánh mất đi nụ cười của mẹ. Cậu biết gia đình mình sẽ không hề phản đối, nhưng chính vì thế Tanjirou lại càng không thể làm điều đó. Giữa hai thứ không thể buông tay, Tanjirou vẫn chọn 'gia đình'.

Rengoku không nói gì về quyết định của cậu. Anh chỉ ừ, và sau đó cả hai không còn nhắn tin nữa, cũng không bao giờ gặp lại.

Tanjirou lật từng trang của quyển sổ cho đến những dòng chữ cuối. Cậu quệt đi nước mắt giàn giụa trên má. Sau bao nhiêu năm, Tanjirou vẫn thích anh vô cùng nhiều. Từng ngõ ngách, từng con đường mà cả hai đã đi qua, từng bộ phim đã coi lúc đêm muộn. Chưa một tình tiết nào xảy đến trong đời Tanjirou, là chưa khiến cậu thôi nhớ nhung về hình bóng của người con trai ấy.

Nếu như có kiếp sau, Tanjirou hi vọng mình sẽ mang hình hài của một người con gái. Cậu sẽ có thể ở bên Rengoku mà không phải lo nghĩ gì, rồi cả hai sẽ trở thành một gia đình, cậu sẽ sinh cho anh mấy đứa con bụ bẫm, và chắc hẳn là chúng sẽ trông giống anh như đúc.

Một cái hôn chào tạm biệt khi đi làm, một cái ôm chào đón anh trở về sau một ngày vất vả.

Chỉ là một cuộc sống bình dị như bao người, lại thực sự khó đến thế sao.

Em không thể, em xin lỗi...

Ngoài trời mưa vẫn cứ tuôn, xối xả từng cơn như một nỗi buồn âm ỉ và giận dữ. Mùa hè năm nay mưa to, cũng giống như mùa hè cậu đã gặp anh năm ấy.

Có những linh hồn được sinh ra, chỉ để cô đơn giày vò đến cùng tận.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rentan