1. Maybe You Don't Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Có thể em không biết..

Trong những ngày cuối thu, khi lá vàng bắt đầu rụng nhiều, là lúc tôi nhớ em nhiều nhất

Có thể em không biết...

Trong những trang vở ghi những kí ức của tuổi học trò, thì tên em luôn có mặt trong mọi cuốn vở của tôi.

Có thể em không biết..

Khi trời bắt đầu trở lạnh, là lúc tôi lo cho em nhiều nhất. Không biết em đã đủ áo ấm để mặc không ? Không biết em có thể chịu đựng được với khí trời mùa đông lạnh giá hay không?

Có thể em không biết..

Lúc vô tình nhìn thấy nụ cười của em từ xa, là lúc tôi cảm thấy tim mình ấm áp nhất.
Có thể em không biết...
Trông thấy em ngồi một mình theo thói quen nơi cầu thang vắng người, là lúc tôi muốn chạy đến và ôm em nhất.
Có thể em không biết...
Trong những ngày em bệnh nặng nằm ở nhà, là lúc tôi bối rối nhất. Không biết làm sao để có thể vào thăm em. Lấy tư cách gì đây ? Để rồi hàng ngày cứ đứng ngây ngốc trước nhà em, muốn nhìn thấy em khỏe mạnh bước ra với đồng phục và nụ cười quen thuộc.
Có thể em không biết..
Vào mỗi dịp sinh nhật mình, tôi lại ước rằng có em bên cạnh.
Có thể em không biết...
Trong những ngày ở bên em với tư cách bạn thân, là những ngày tôi hạnh phúc nhất.
Có thể em không biết...
Vào lúc tôi quyết định lấy hết dũng khí của mình ra để thổ lộ với em, thì cũng là lúc em đâm cho tôi một nhát khi em nói rằng em sắp cưới..

Quen em được ba năm, đơn phương em sáu năm,
Biết hết những bí mật của em, biết hết những cảm xúc chôn giấu trong em.
Cũng biết rằng em không phải đồng tính luyến ái.
Là do tôi tự huyễn hoặc mình, cứ nghĩ rằng sẽ mãi được ở bên em, cứ nghĩ rằng cứ thân thiết với em, thì cũng sẽ có lúc, em chấp nhận tình cảm của tôi.
" Có công mài sắt, có ngày nên kim " không phải lúc nào cũng đúng, em nhỉ ?

Có thể em không biết...
Vào ngày cưới, nhìn em mặc bộ vest trắng tinh, tay trong tay với cô dâu thật xinh đẹp, là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bất lực.

Có thể em không biết...

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đơn phương, biết quan tâm đến một ai khác ngoài bản thân, biết đau vì người khác, biết vui vì người khác, biết lo lắng cho một người khác.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thất bại với thứ mình muốn.

Lần đầu tiên trong đời, tôi đã sai. Kim Seokjin này đã sai.

Namjoon, có thể em không biết và sẽ chẳng bao giờ biết, tôi yêu em. 

Tôi yêu người con trai thuần khiết là em.
Tôi yêu kẻ trầm tính vô hình là em.
Tôi yêu em, cả cuộc đời.
Và có lẽ tôi biết rằng, đoạn tình cảm này, phải kết thúc từ đây. Chúc em hạnh phúc, người con trai có nụ cười tươi như nắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro