Ngọc trai đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí, một dziên ngọc trai đen đặc biệt trong bể cá

Chúc mừng sinh nhật, Kwon Yuri babe :3

~0~0~0~0~

Yuri đưa tay lên vuốt lại tóc. Mái tóc vô tình xáo trộn đầy chủ ý và quyến rũ. Cô đưa mắt nhanh qua khoảng trống giữa cánh tay với đầu mà cô vừa tạo ra. Bé con đang nhìn trộm cô, thật dễ thương.

Đó là một cô bé nhút nhát hiền lành nhưng cũng đầy ngây thơ mê hoặc mà cô đã để ý một tháng nay. Cô bé có vẻ khó bắt chuyện. Dù rằng cô đã cố thử nhiều lần với nhiều cách thức. Nhưng những câu trả lời vụn vội chưa phải là điều khiến cô hài lòng.

Cô đã thử một cách thức hoàn toàn mới vào tuần trước. Lần đầu tiên. Lúc đầu, Yuri thất vọng và có chút chán nản. Không thể nào tiếp cận cô bé này được sao. Nhưng bây giờ, sau mười một lần bắt gặp ánh mắt nâu nhạt như một vùng trời chuyển đổi lén lút nhìn trộm cô, Yuri không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười tự mãn. Ha, cô là ai chứ.

Yuri vờ đưa mắt lên trần xe điện ngầm và nhìn nó chăm chú. Chỉ trong tích tắc, cô liếc nhanh về phía JooHyun. Đúng như cô dự đoán, và mong muốn. Cô bé vẫn đang nhìn lên trần xe mà cô vừa chăm chú cách đây ít giây. Một thành công hoàn toàn nằm trong dự định. Cô nở nụ cười lần nữa.

Đáng yêu quá. Một tạo vật tuyệt vời từ Chúa.

Yuri không thể ngăn bụng mình nhộn nhạo trước sự dễ thương của Joo Hyun. Seo Joo Hyun. Cái tên mà chỉ nhấm nháp ở đầu môi cũng gây ra một tia lửa lan tới tận tâm trí.

Chà.

Joo Hyun quay lại. Nàng đột ngột trượt chân vào cái nhìn đầy nóng bỏng và pha trộn nhiều cảm xúc như một loại cocktail nặng của Yuri unnie. Joo Hyun quay đi đầy vội vã. Mặt nàng đỏ bừng. Hai tai nóng hổi và đôi mắt gần như nhắm nghiền vì e thẹn. 

Nàng đoán Yuri unnie đã bắt gặp nàng nhìn trộm unnie vài lần. Nhưng nàng lại tự phủ nhận lấy nó để che lấp đi sự xấu hổ. Cả người Joo Hyun gần như vùi vào sau quyển Năm mươi sắc thái. Xám.

Mắt nàng trượt qua một dòng trong trang sách để mở.

Chúa ơi. Cái gì thế này.

Joo Hyun kinh ngạc và gập quyển sách lại để nhìn vào bìa của nó. Nàng đã lấy nhầm quyển sách của Fany unnie.

Sự ngượng ngùng càng như một dòng nham thạch nóng bỏng đổ xuống người Joo Hyun. Người nàng nóng rang lên như bị sốt. Nàng nhét vội vàng quyển sách vào cái cặp nhỏ đằng sau. Chúa ơi, Yuri unnie có thấy nàng đọc nó không. 

Joo Hyun gần như chín hẳn. Nàng cố thở sâu và bắt đầu tự trấn tĩnh mình. Chắc là không. Tựa quyển sách ở bên phải, mà unnie thì ở bên trái nàng. Và còn xa nữa, nàng đang ngồi khá xa unnie. Chắc chắn là không. Nàng tự trấn an và quả quyết thế.

Một âm thanh lớn đột ngột tóm lấy tâm trí nàng. Sắp đến ga tiếp theo. Không còn thời gian để chần chừ và do dự nữa. 

Sự thúc ép về mặt thời gian cùng sự ngại ngùng kéo đẩy nàng. Những dây thần kinh căng ra và Joo Hyun biết nàng phải hành động trước khi quá muộn. Không có cơ hội để trì hoãn thêm nữa. Những ngón tay trắng gầy xiết chặt lấy đầu gối.

Yuri ngạc nhiên. Bé con bỗng nhiên đứng bật dậy. Trước khi cô kịp nghĩ bất kì điều gì, cô bé đã quay về phía cô. Đối chọi ánh mắt và đưa nhanh những bước chân.

"Unnie..."

Một giọng trong mềm và run rẩy vang lên. 

Yuri nhìn thoáng qua những ngón tay bấu chặt lấy gấu áo đến trắng bệch và đưa lại mắt nhìn cô bé. Tim cô bỗng đập thình thịch. Khoan đã. Cô biết tình huống này. Và những biểu hiện hồi hộp đầy ngây thơ đó. 

Yuri bối rối. Cô nên nói gì đây. Câu trả lời nào sẽ phù hợp với mong muốn của cô lẫn cô bé nhưng vẫn đầy tinh tế và chân thật đây. Quá đột ngột cho một tình huống khó mà xử sự cho phải phép.

Nhưng trước khi cô kịp băn khoăn thêm về một câu trả lời hoàn hảo, đi kèm với thái độ đầy chân thật, Joo Hyun đã nói nhanh những câu tiếp theo.

"Xin...xin unnie hãy trả lại cho em mười won unnie đã mượn em mấy hôm trước, em quên mang tiền mua vé cho ga sau rồi, mong unnie hiểu cho."

Yuri im lặng và bất động.

Là cô sai. Là.cô.đã.sai. Phải, là cô đã đánh giá sai con thiên nga ngây thơ trước mắt. Là cô sai rồi!!!!!

Trong một không khí ngưng đặc đầy khó xử nhưng cũng lại dồn nén vì sự thúc ép của thời gian, Yuri âm thầm rơi lệ trong lòng cho bản thân cô và Joo Hyun âm thầm căng thẳng chờ đợi mười won, một giọng nói lè nhè vang lên.

"Yô, tới luôn Thượng, yô, trả luôn đi Thượng, quất hết đi, mình giàu mà, sợ gì, yô, bao trọn gói em nó luôn đi, tới bến luôn, yô yô yô"

HyoYeon đưa tay làm mấy động tác hip hop và loạng choạng chen ngang vào giữa. Cô gái với mái tóc vàng sáng chuẩn xác đưa tay vào ngực Yuri, lôi ra một cái ví nâu như màu café và vung vẩy tay.

"Cho cưng, hic, nè"

Những tờ tiền giấy và các loại thẻ rơi tung tóe từ cái ví. Trong một cơn mưa lả tả trị giá dưới mấy tỷ ấy, Joo Hyun đưa tay ra và chụp nhanh lấy tờ mười won vừa gợn qua trước mắt nàng. Gửi lại một cái gập người và lời cảm ơn đầy vội vã, thiên nga tung cánh bay đi ngay khi cửa tàu điện ngầm vừa mở.

Sau lưng nàng, khuôn mặt trắng trẻo của Yuri unnie đã đen lại như than từ lúc nào.

- ThEnd -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro