[Drabble] Nợ dù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Nợ dù

Author: TáoChanh Siêu Cute =))))))

Pairing: JunSeob ♥

Rating: T

Dislaimer: Họ thuộc về nhau ;__;

A/N: Sẽ là một drabble không đầu không đuôi =)) Thấy người ta viết hay lắm còn mình không biết ra sao nữa. Để kết thúc mở cho hay nhỉ \m/ Enjoy ^^

Chán nản nhìn ra khung cửa sổ. Gió ngày một mạnh lên mang theo một cảm giác lạnh đến rùng mình, các cánh cửa đập vào nhau một cách thô bạo. Vài tiếng sấm rên kéo theo luồng sáng xet ngang làm lóe sáng cả một ngóc trời u ám. Một vài hạt nước trút xuống tiếng tí tách rồi lộp bộp vang lên một cách nặng trịch trên lớp mái tôn. Tôi thả hồn theo tiếng mưa rơi bên tai không còn nghe tiếng giảng bài của thầy Park nữa. Không gian vô định…một tối mưa ảm đạm. Vẫn không thể nào thoát khỏi những kí ức xa xôi, những nỗi buồn nỗi bất an chấp chứa… thật nhiều và tất cả…

Nhìn quanh lớp học chỉ le que vài người, đời học sinh là vậy mà. Chỉ đợi trời mưa là nghỉ học. Còn đi học thì chỉ chờ chuông reo là chạy biến mất.

Hôm nay, tôi không mong ngóng tiếng chuông nữa. Tôi cũng không rõ…tôi không muốn về. Cảm giác đi dưới mưa rất kinh khủng. Tôi đem theo chiếc dù mọi lúc, nó luôn nằm cố định một góc trong cặp tôi. Tôi đơn giản muốn nó ở bên mình chứ chưa từng động đến nó.

Lớp học đã tan từ lâu, tôi quanh quẩn trong hành lang trường với tai nghe đang phát ra bản nhạc buồn gì đó tôi đã quên tên. Miết nhẹ chân vào hành lang những nơi tôi đi qua cố tìm cho mình một chỗ đứng thích hợp để trú mưa như bao người

Chân tôi mỏi nhừ và cảm thấy nặng. Đó có lẽ là một chỗ kí tưởng..ít ra là vậy, một góc khuất chẳng ai đứng ngoài cậu bé kì lạ với mái đầu màu cam kia. Tôi quyết định đứng gần đó một chút vì có lẽ cậu ta cũng chẳng thấy phiền đâu.

Cậu bé kì lạ vào một ngày mưa. Cậu ngồi bệt xuống hành lang khẽ vươn tay ra ngoài lan can chắn để nước mưa rơi vào tay một cách mát rượi rồi lại xòe tay ra để nước trôi qua kẽ tay và rơi xuống. Cậu làm thế vài lần gợi cho tôi cảm giác chênh vênh như hệt lòng mình.

Tôi không còn quan tâm điện thoại mình đang phát ra gì nữa. Những điều tôi làm là hướng mắt về cậu bé đó. tôi không hiểu cậu ghét hay thích mưa nữa. Chán chê với hành động khi nãy cậu lại dùng tay mình nghịch nghịch vào làn nước vũng nước đọng trên hành lang. Cậu ghi chữ gì đó rồi vẽ vài hình ngoệch ngoạc môi khẽ hé cười vui vẻ nhưng rồi lại xụ mặt xuống khi những bóng nước biến mất. Cảm giác đứng giữa sự được và mất..thật đáng sợ.

Trời mưa ngày một to hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Tôi có thể về, nói đúng hơn là vậy. Tôi có cả áo mưa và dù, việc đi dưới mưa đối với thằng con trai như tôi cũng chẳng có gì to tát. Nhưng tôi đã quyết định đứng đây nhìn vào ai đó một cách vô nghĩa. Nhiều lớp tan học, họ đi ngang qua nơi chúng tôi đứng, một số người cũng dừng lại trú mưa còn một số khác vội vã chạy biến trong màn mưa. Cậu khẽ ngước lên nhìn họ. Trong dòng người qua lại…cậu bắt gặp ánh mắt tôi. Đột nhiên cậu thu tầm nhìn lại một cách nhanh chóng và lại hướng xuống vũng nước kia.

Tôi đã tắt nhạc từ chiếc điện thoại của mình. Tôi sẽ đi bắt chuyện với cậu ấy. Thật vậy, tôi sẽ làm gì đó để đến gần hơn với cậu bé này trườc khi chúng tôi hoàn toàn trờ thành người xa lạ khi mưa tạnh.

Cuộc nói chuyện ngắn thôi, tôi chỉ bảo cậu đừng nghịch nước nữa sẽ bẩn người lắm. Cậu bé chỉ cười nhẹ, nụ cười thật vô tư như chính người thể hiện nó. Sau một lúc tôi biết được cậu ấy là YangYoSeob, học lớp C501. Cậu ta học dưới tôi một lớp rồi tôi ngượng ngùng ngồi đó cạnh cậu nhìn mưa rơi và chẳng ai nói thêm điều gì.

Tôi chợt nhớ ra thứ này có thể giúp ích cho cậu, khẽ xốc ba lô mình lên với tay vào vị trí quen thuộc và lấy chiếc dù ra. Tôi chìa nó cho cậy và mắt cậu mở to ngạc nhiên.

- Có lẽ cậu sẽ cần nó – tôi cười dúi nó vào tay cậu nhưng cậu không nhận đến khi tôi giải thích rằng tôi luôn đem theo nó như thói quen nhưng chẳng dùng bao giờ . Cậu mới e dè nhận nó từ tay tôi ánh mắt khẽ biết ơn. Ít ra thì chiếc dù đã làm được gì đó còn hơn ở mãi trọng cặp tôi.

- Vậy…tôi nợ anh cây dù rồi. Nhất định tôi sẽ trả.

Điều cuối cùng tôi nhớ là cái bóng lùn lùn dưới chiếc dù màu xám tro đang băng băng qua các vũng nước đọng và mất hút sau màn mưa.

- Nhất định chúng ta sẽ gặp lại – tôi khẽ thì thầm với bản thân

Có thể khi thời gian tan chảy

Chúng tôi sẽ là gì đó của nhau

Hay có thể sẽ mãi lưng chừng như lúc trước 

Hoặc một ngày nào đó…là những người xa lạ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro